Thủy Nhưỡng – Chương 1

Chương 1

 

(Nguồn ảnh: internet)

Giang nhìn thấy những người lặn cùng ra dấu hiệu cho cậu họ sẽ trồi lên. Cậu hơi suy nghĩ chút rồi huơ tay ra dấu cho biết cậu sẽ lên sau. Hôm nay không phải là một ngày may mắn của Giang, số trai cậu cào được ít hơn hẳn mọi ngày.

Không chỉ thế, Giang còn cảm nhận được lượng trai mỗi năm lại ít đi một chút. Những người thợ lặn mò ngọc như cậu giờ thường phải lặn sâu hơn mà thu hoạch cũng không như trước. Nhiều người không trụ nổi đành phải bỏ nghề. Còn cậu…Giang không biết mình còn có thể đeo bám công việc này bao lâu nữa. Nhưng không mò ngọc thì cậu biết làm gì?

Những suy nghĩ bâng quơ cứ đan xen trong đầu Giang. Độ sâu của mực nước cũng cứ tăng dần 20 mét rồi 30 mét, cậu lần mò chung quanh dãy san hô nhưng cũng không tìm được thêm con sò nào. Giang muốn đi xa thêm một chút nữa nhưng cơ thể bắt đầu cảm thấy khó chịu, lo lắng bình hơi đã xảy ra vấn đề cậu quyết định trồi lên. Nhưng khi vòng ngược lại, chân Giang vô tình bị cuốn vào mớ dây nilon quấn trên dãy san hô. Cậu rút dao định cắt dây thì nhận ra mớ nilon này là xác của mấy bao tải gạo. Việc cắt đứt  trở nên khó khăn với những sợi dây được đan lát với nhau. Chưa bao giờ Giang ước loại bao này không hề chắc chắn như lúc này.

Hô hấp dần khó khăn, tai ù đi, lồng ngực cũng bắt đầu đau nhức. Giang cố tự trấn an mình, cậu biết hoảng loạn lúc này gần như sẽ nắm chắc cái chết. Nhưng lượng oxy trong bình cạn dần khiến cậu không thể giữ nổi bình tĩnh, Giang gần như điên cuồng mà mài đứt dây, cũng không để ý chuyện lưỡi dao có cứa trúng chân mình hay không. Khi mấy sợi dây gần đứt hết, Giang đạp thật mạnh cố gắng bứt ra xa khỏi dãy san hô. Ở độ sâu này, cậu biết mình chỉ mất khoảng hơn 20s sẽ lên được mặt nước. Giang cố gắng  bơi trồi lên, nhưng cậu chợt nhận ra một cơn co rút ở chân, cảm giác tê dại từ lòng bàn chân lan dần lên, nửa người bên trái của cậu gần như mất hết cảm giác. Giang không khỏi buông một tiếng chửi thề trước khi cơ thể cậu bị biển sâu kéo trở về một lần nữa.

Ý thức Giang dần trở nên mơ hồ, các giác quan cũng từ từ khép lại, chỉ có vài hình ảnh hỗn loạn trong tiềm thức cậu bất ngờ xuất hiện, chồng chéo lên nhau.

– Có người mò được ngọc trai.

– Nhà ông Tám chứ ai. Lần này đổi đời chắc rồi.

Người đàn ông đứng trước nhà nghe đến đó, thì quay lưng đi vào còn đạp rầm một cái lên cửa. Cái cửa gỗ không còn giữ được màu sơn xanh biển ban đầu, tróc loang lỗ cùng những lỗ mối gặm run lên bần bật, nhưng vẫn kiên cường không rớt xuống. Dường như chưa hả giận, người đàn ông còn đạp thêm mấy cái nữa, những âm thanh rầm rầm vang lên liên tiếp. Bầy chó nghe động tĩnh cũng nhao nhao sủa theo. Có người phụ nữ sợ hãi co rúm người lại núp sau bếp, nhưng vẫn không quên ôm chặt đứa trẻ trong lòng mình, còn khẽ khàng dỗ:

– Không sợ! Không sợ, Giang của mẹ không sợ!

– Con sợ…-  Đứa bé trai hét lên trước khi bị ném xuống biển.

Hình ảnh từ ngôi nhà lụp xụp đã chuyển sang biển rộng mênh mông. Người đàn ông mặt mày cau có đứng ở trên thuyền, nhìn đứa trẻ đang quơ quào trên mặt nước.

– Con trai tao mà sợ nước à?

Một con sóng cuốn qua, đứa bé chỉ còn là một chỏm tóc ló lên, nhưng rất nhanh cũng bị nhấn chìm vào dòng nước.

Biển cả chưa bao giờ vì nỗi sợ của người khác mà trở nên hiền hòa. Từng con sóng trắng xóa đẩy thời gian trôi dạt lên bờ cát, xói mòn dần hy vọng của những người sinh ra và lớn lên ở xóm mò ngọc trai. Xóm chài vẫn vậy, chỉ có phần quạnh quẽ hơn xưa. Ngôi nhà cũ lụp xụp, cửa gỗ đã được thay thế bằng một tấm cửa sắt, nhìn có vẻ chắc chắn. Nhưng có rắn chắc hay không có lẽ cũng không cần lo lắng. Người đàn ông cao lớn năm nào, chỉ một cước cũng đủ làm cánh cửa run bần bật, bây giờ đang nằm thoi thóp trên giường, miệng càu nhàu với người thiếu niên đứng ở cuối chân giường:

– Mày nhất định phải tìm được một viên ngọc trai. Nếu không tao có chết cũng không nhắm mắt.

Nhưng rồi mắt người đàn ông vẫn phải nhắm, còn cậu vẫn chưa thể tìm được một viên ngọc trai nào. Giang từng nghĩ nếu mình có con, có phải mình cũng sẽ đem ném nó xuống biển bắt học bơi và trước khi chết cũng sẽ bắt nó phải tìm được một viên ngọc đổi đời. Đó gần như là chấp niệm của những người nghèo nơi xóm chài, chấp niệm của cha cậu, của cậu.

Nên dù ghét nước, Giang vẫn lao vào lòng biển. Cậu dùng chấp niệm át đi nỗi sợ hãi của mình. Nhưng đôi lúc cảm giác đáng sợ ấy vẫn trỗi dậy, như khi bao chung quanh cậu là bóng đêm thăm thẳm của biển, như khi chỉ có cậu một mình chìm nổi giữa biển khơi…hay như lúc này…

Giang cảm thấy dòng nước bao quanh mình đang dần trở nên lạnh như băng. Các giác quan trong phút chốc đều bừng tỉnh, thậm chí còn rõ ràng hơn trước. Cậu vội đạp chân nhanh chóng bơi lên.

Ào… một tiếng, khi Giang vừa trồi lên khỏi mặt nước, vẫn chưa kịp vuốt những giọt nước đang thi nhau rỏ xuống thì đã phải đối diện một mũi giáo chỉa thẳng vào mặt mình. Đôi mắt người thiếu niên cầm giáo còn lạnh hơn cả mặt nước cậu đang chịu đựng. Người ấy chăm chú nhìn cậu rồi thốt lên một câu khó hiểu:

– Quả nhiên lời tiên tri của vu sư đã ứng nghiệm!

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: