Bí mật Croissant

 

 Kết quả hình ảnh cho bánh mì crossan

  • Ông chủ, như cũ.

Hải không cần ngẩng đầu lên nhìn vẫn biết vị khách vừa bước vào quán là ai, và muốn gọi gì. Anh ậm ừ mấy chữ xem như là đã chào rồi vẫn ung dung làm tiếp việc đang làm. Khách hàng đến tiệm cũng quá quen với ông chủ hiệu bánh kiệm lời nên cũng chả ai buồn phàn nàn về thái độ lạnh nhạt của anh.

Người phụ việc đã quen thuộc công việc và khách hàng liền lấy từ trên kệ ra một chiếc đĩa nhỏ, mở tủ bánh dùng kẹp gắp ra một chiếc bánh croissant  (một loại bánh mì của Pháp thường hay được gọi là bánh sừng trâu, bánh con cua) vẫn còn âm ấm ra, rồi nhanh nhẹn đi đến đặt lên bàn khách:

  • Của ông đây, chúc ăn ngon miệng!

 

Tiệm bánh của Hải được bày trí khá tinh tế, thoáng mát nhưng không gian cả tiệm không lớn lắm, nên không như một số cửa hàng khác có bán kèm thức uống, cửa hiệu của anh chỉ bán mỗi bánh mà thôi. Dù vậy anh cũng kê thêm hai chiếc bàn tròn, vài cái ghế cho một vài vị khách ghé mua bánh rồi muốn ăn liền tại chỗ. Số khách này không nhiều lắm, đa phần là khách quen, như ông cụ trước mặt.

 

Con gái anh thường hay gọi ông ấy là ông cụ tổ chim, vì ông sống ở tòa chung cư đối diện, trên sân thượng có đặt một chuồng bồ câu khá lớn. Bé rất thích ngắm những chú chim bồ câu trắng muốt chui ra chui vào cánh cửa tổ tròn xoe, rồi tung cánh bay lên trời cao. Trẻ con rất đơn thuần, yêu thứ gì thì cũng thường thích những điều liên quan. Vì vậy bé con cũng mến ông cụ tổ chim này lắm. Lúc nào xuống nhà chuẩn bị đến trường mẫu giáo mà thấy ông, bé cũng chào ông rõ to, lại còn dành cho ông nụ cười thật tươi. Ông cụ vẫn ví von là cô bé có nụ cười ngọt hơn cả những chiếc bánh tart táo bên kia. Lần đầu tiên nghe thế, Hải lại như vô tình liếc nhìn mấy chiếc bánh tart táo vàng ươm đang bày trong tủ kính, phân vân suy nghĩ có phải là mình làm hơi chua không. Tối đó anh cắt thử một chiếc bánh tart cho anh và bé Hân ăn thử, mỗi người cắn một miếng, cảm thấy chua chua ngọt ngọt rất vừa ăn. Lúc ấy Hải mới cảm thấy yên tâm. Bé con lại dùng hai tay giữ lấy hai bên má anh, cười thật tươi và nói:

  • Bánh của ba làm là ngon nhất!

Hải ngơ ngẩn ngắm nhìn nụ cười ấy. Đúng là ngọt thật!

Cậu thợ phụ thì ngớ người ra, không hiểu hai cha con chủ tiệm làm gì, sao cứ ngẩn người ngắm nhìn nhau. Sau nghe anh Hải giải thích về lời khen của ông cụ croissant dành cho nụ cười bé Hân thì cậu mới hiểu câu chuyện.

Ông cụ croissant chính là biệt danh cậu đặt cho ông lão ấy, vì mỗi lần ghé tiệm ông chỉ gọi duy nhất một loại bánh đó.

Buổi sáng tầm bảy giờ, ông lão sẽ đẩy cửa bước vào tiệm, tay cầm ly cà phê đen, tờ nhật báo kẹp nách, giọng đục mà sang sảng:

  • Ông chủ, như cũ!

Lúc đó cậu hoặc Hải sẽ lấy bánh mang ra cho ông. Tất cả đều là bánh mới làm, Hải rất nghiêm cẩn trong công việc, anh không bao giờ bán bánh cũ cho khách. Các loại bánh hàng ngày anh làm khá phong phú về chủng loại, nhưng số lượng không nhiều lắm, chỉ vừa đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà thôi. Vì thế có một số khách hàng đến mua trễ sẽ không còn loại yêu thích, chỉ có thể chọn loại khác, hoặc nhờ anh giữ lại một phần vào ngày mai.

Nhưng nhờ vậy mà tiệm bánh của Hải luôn có lượng khách ổn định. Khách hàng thường khen bánh tiệm anh rất ngon và đảm bảo về chất lượng; mùi thơm và hương vị bánh cũng được đánh giá khá cao. Đặc biệt là đối với một số khách hàng lớn tuổi, hoặc đã từng ăn bánh Pháp chính gốc, thì họ còn nhận xét là bánh của anh làm rất truyền thống, như ông cụ croissant vẫn hay nói:

  • Đấy, bánh croissant là phải như thế này.

Ông cụ chỉ chỉ chiếc bánh xinh xinh vừa được đặt lên bàn. Bên ngoài vỏ bánh phải hơi giòn, được nướng ở độ nóng đúng chuẩn nhuộm nên cái màu vàng nâu hấp dẫn, đánh thức cả cơn thèm ăn của những người khó tính nhất.

Ông lão bẻ đôi chiếc bánh ra lại nói tiếp:

  • Nếu cậu lắng nghe kỹ, sẽ nhận ra chút thanh âm rôm rốp. Đó là lúc chiếc bánh này mở ra bí mật của mình.

Ruột bánh phải rỗng và xốp, do không biết  bao nhiêu lớp bột xếp thành. Bánh thơm thoảng nhẹ mùi bơ và hương bánh mới nướng.

  • Như thế là đủ. Đừng chèn thêm ba cái gì mà phô mai, thịt nguội vào ruột bánh. Croissant là để chứa đựng ký ức và kỷ niệm của mỗi người. Không phải là nơi để nhồi nhét đủ loại.

Ông cụ croissant kết thúc bài bình luận bánh bằng tiếng thở dài. Người thợ phụ vẫn ngoan ngoãn đứng nghe, cậu luôn có lòng kính trọng người cao tuổi.

Hải thì vẫn yên lặng làm việc, nhưng những lời ông cụ nói anh đều nghe rõ từng chữ. Bất giác mệt mỏi do công việc phần nào như được vơi bớt.

Hạnh phúc nhất của người lao động là gì?

Đó chính là thành phẩm họ làm ra được người khác thưởng thức và công nhận. Hải mở tiệm bánh vì kế sinh nhai, nhưng cũng vì tình yêu anh dành cho những chiếc bánh do chính tay mình làm ra.

 

 

Ngày nào ghé tiệm ông cụ cũng có chuyện nói, khi là thời sự quốc tế, lúc bình phẩm mấy loại bánh chưng trong tủ kiếng, nhưng có những lúc ông cứ ngồi thừ ra rồi lại quay sang hỏi Hải:

  • Ông chủ có biết tại sao tôi thích ngồi ờ vị trí này không?

Hải ngẩng mặt lên, lại thả tầm mắt lang thang một chút. Bên ngoài cửa sổ là những đóa hoa nắng vừa chớm nở, vài chiếc xe chạy ngang, tiếng trẻ con gọi nhau đến trường líu ríu… Mọi thứ hòa hợp và bình yên đến lạ lùng.

Nhưng Hải không trả lời cho ông, vì anh luôn biết đôi khi người ta không nhìn bằng đôi mắt mà là dùng trái tim để cảm nhận. Hải không phải ông cụ, anh không rõ trái tim ông đang rung động vì điều gì.

Không nhận được câu trả lời của Hải, ông cụ croissant cũng không cảm thấy phật lòng, ông đưa bàn tay nổi đầy đốm thời gian, chằng chịt những sợi gân ký ức mà chỉ về phía tòa chung cư đối diện. Giọng ông dường như khàn hẳn đi:

  • Ngồi ở đây, tôi sẽ nhìn thấy rõ nhất tòa nhà cổ kia, thấy cả mớ dây trầu bà xanh mướt mà tôi sẽ tưởng tượng chúng là thường xuân, cả cái tổ chim câu sơn màu xanh da trời kia nữa.

Tiếng ông nhỏ dần, Hải phải căng tai lên mới có thể nghe rõ:

  • Ngồi ở đây, tôi như được thấy cô ấy vẫn đang ngồi bên cạnh, mỉm cười với tôi.

 

Người ta càng già thì trí nhớ càng làm việc không theo nguyên tắc. đôi khi chỉ là một mùi hương mơ hồ cũng có thể rung động cả miền ký ức.

Ông cụ mở ví lấy một tấm ảnh trắng đen cho Hải và cậu thợ phụ xem. Trong ảnh là một cô gái tầm mười chín hai mươi tuổi, mặc một chiếc váy dài màu trắng, trên tay ôm một bó hoa bách hợp, nhìn vừa dịu dàng vừa thanh tú.

Ông cụ cũng ngắm tấm ảnh, ngón tay gầy guộc miết theo gương mặt cố nhân, giọng nói lại không khỏi pha chút tự hào:

  • Mối tình đầu của tôi đấy. Đẹp lắm phải không?

Rồi ông kể  tiếp ngày trước ông và người con gái ấy đều theo khoa tiếng Pháp nhưng khác trường. Trong một lần giao lưu giữa hai trường, cô ấy sẽ đơn ca bài “Donna Donna”, nhưng anh bạn đánh ghita lại không đến được, thế là ông xung phong lên đệm đàn cho cô hát. Ông nhớ giọng hát cô ấy vừa truyền cảm vừa ấm áp. Và khi đôi mắt ông chạm vào đôi mắt trong veo kia, ông biết trái tim mình đã bị lỗi nhịp.

  • Thời trai trẻ tràn đầy tự tin, thích liền theo đuổi ngay. Mà cũng chẳng hiểu sao một tên sinh viên tỉnh lẻ, nghèo rớt mồng tơi như tôi cuối cũng cũng lọt được vào mắt xanh cô ấy.

Chiếc bánh cũng đã ăn hết, ly cà phê đen trên bàn cũng đã nguội lạnh, nhưng dường như tâm trí ông vẫn còn đang mải miết ở một vùng hồi ức nào đó.

  • Cô ấy là tiểu thư đúng nghĩa, sinh ra trong một gia đình khá giả mà nền nếp, còn biết chơi cả đàn dương cầm và vĩ cầm.

Ngày đó muốn hẹn cô đi chơi thì phải nhờ mấy người bạn thân của cô đến nhà rủ đi dạo phố, rồi khi đến chỗ hẹn trước, ông và cô mới tách ra đi riêng, sau khi ông “hối lộ” mấy chiếc vé xem phim cho mấy “bà mai” kia. Cũng may là ông có người anh họ làm ở rạp chớp bóng, thường được tặng ít vé, nếu không chắc túi tiền còm của ông chắc chẳng kham nổi.

Cô rất dịu dàng và hiểu lòng người, biết ông khó khăn, cô không đòi hỏi gì cả, biết ông tự trọng nên dù có khả năng chi trả nhiều thứ, nhưng cô vẫn để ông chủ động. Ông biết cô rất thích bánh croissant nên khi nào lãnh tiền dạy thêm, sẽ dắt cô đi ăn bánh đó. Khi dư dả thì mua hai cái, không thì một cái bánh bẻ đôi cũng đủ làm cả hai cảm thấy hạnh phúc rồi.

Ông nhớ đó là một tiệm bánh truyền thống do một thợ làm bánh người Pháp mở, lúc nào đi ngang qua cũng thơm phức mùi bánh mì. Bánh mua được đặt trong một túi giấy dầu, thường vẫn còn âm ấm. Sau đó ông và cô sẽ đến một góc công viên quen thuộc, cùng thưởng thức món bánh yêu thích. Từ vị trí ngồi đó cả hai sẽ nhìn thấy một dãy biệt thự cổ, phủ đầy dây thường xuân, còn có cả những tổ chim câu xinh xắn… Ông cũng rất thích nhìn cô ăn bánh croissant. Cô cầm chiếc bánh bằng cả hai bàn tay, hít một hơi thưởng thức mùi thơm của bánh, sau đó mới bẻ đôi chiếc bánh ra, chia cho ông một nửa. Có khi cô mỉm cười hỏi ông:

  • Anh có nghe tiếng rôm rốp khi em bẻ bánh ra không? Đó là âm thanh khi chiếc bánh croissant mờ ra bí mật của mình.

Còn với ông lúc đấy thì đó chính là thanh âm của hạnh phúc.

 

Đến năm thứ tư, ông nhận được một suất du học chuyên tu ở Pháp. Ông và cô bịn rịn chia xa nhau, cùng lời ước hẹn, ông nhất định sẽ thành công trở về cầu hôn cô.

Nghe kể đến đây, bất giác Hải thở dài, không phải là người trong cuộc, nhưng phần nào anh hiểu được… đôi khi tạm biệt cũng sẽ là vĩnh biệt.

Cậu thợ phụ thấy ông ngừng lại bèn hỏi:

  • Rồi sau đó thế nào ông?

Đổi lại chỉ là tiếng thở dài:

  • Thời cuộc rối ren, phồn hoa nơi xứ người, tôi chẳng còn giữ được lời cầu hôn đó nữa.

Ông nói ra chỉ bằng một câu nhẹ tênh, nhưng người đã từng đi qua đau khổ như Hải vẫn ít nhiều cảm nhận được cái dằn vặt của nội tâm ông cụ, cả sự ray rứt vì cảm thấy có lỗi với người xưa.

Cậu thợ phụ lại hỏi tiếp:

  • Sau này ông có còn gặp lại cô ấy?

Ông cụ khẽ lắc đầu:

  • Lúc vừa về nước, tôi cũng có thử đi tìm, hỏi thăm nhiều người, nhưng vẫn là không có chút tin tức.

Chợt Hải buột miệng hỏi:

  • Nếu lúc đó tìm được cô ấy thì sao?
  • Ừ, có gặp lại được thì đã sao, tôi cũng chỉ là một tên phản bội!

Ông cụ nói câu đó xong thì hơi cúi đầu, như đang suy nghĩ điều gì, sau khi ngẩng mặt lên lại là ông cụ croissant ồn ào, hay nói đủ thứ chuyện:

  • Cà phê hôm nay pha tệ quá, mai tôi phải qua đó mắng vốn một chuyến.

Dường như người đàn ông già nua vẫn đau đáu về mối tình đầu không trọn vẹn, về đóa bách hợp năm nào cũng đã tan biến trong khoảnh khắc ấy.

Duy chỉ có trái tim những ai đã từng trải qua chia ly mất mát mới biết… vẫn còn đau… đau lắm!

 

Mấy hôm rồi không thấy ông cụ ghé sang mua bánh, lại thêm vài ngày nữa tòa chung cư bên kia treo cờ báo tang. Có người nói ông cụ đột nhiên ngã bệnh, đã ra đi tối hôm qua.

Hải nghe xong không khỏi đưa mắt nhìn về phía tòa chung cư đối diện. Hóa ra khi mặt trời soi rõ nhất, anh mới nhận thấy mớ trầu bà kia đã bắt đầu úa màu, cả cái màu xanh biển của tổ chim câu kia cũng trở nên bợt bạt.

Liệu có thứ gì chống cự được sức mạnh của thời gian?

 

Chiều hôm đó có một vị khách lạ mặt ghé qua tiệm bánh của Hải. Đó là một người phụ nữ đã lớn tuổi, nhưng năm tháng vẫn chưa thể làm phai mờ hết nét thanh tú của bà. Bà tần ngần đứng trước tủ kiếng rồi chọn mấy chiếc croissant.

  • Đã lâu không ăn lại bánh này, thật hoài niệm.

Cậu thợ phụ thì cứ mở tròn mắt nhìn khách, phải đợi Hải nhắc một tiếng, mới nhanh tay lấy bánh ra. Nhìn đĩa bánh trên bàn, bất chợt bà nói, không biết cho là cho ai nghe, hoặc chỉ tự nói với bản thân mình:

  • Tôi và người yêu trước đây rất thích ăn loại bánh này. Đã từng nghĩ sẽ cùng nắm tay nhau đi trọn cuộc đời, nhưng hóa ra có những thứ không thể nào do ta quyết định. Ổng được cử đi du học, tôi ở nhà thì bị ép lấy chồng. Đến khi ông ấy về nước tìm tôi, tôi không mặt mũi nào ra gặp. Trốn trốn tránh tránh cả cuộc đời, để đến khi đủ dũng khí đối diện thì chỉ còn là một tấm di ảnh.

Nói rồi bà cầm chiếc bánh bẻ làm đôi, đặt mỗi nửa vào hai chiếc dĩa khác nhau sau đó bước ra khỏi tiệm, Hải nhìn theo, hướng bà đi chính là về phía tòa chung cư đối diện.

Lúc này cậu thợ phụ không nhịn được liền hỏi:

  • Anh Hải à, bác khi nãy có phải là cô gái trong tấm hình của ông cụ croissant không?

Hải hơi lắc đầu:

  • Có khi chỉ là người giống người.

Đúng vậy anh vẫn mong rằng đó chỉ là người giống người mà thôi.

 

Để giữa cõi đời bao la này người ta còn chút luyến tiếc, chút hy vọng sẽ còn tìm được nhau.

Để khi mơ về thời xa xôi ta còn có một đóa bách hợp vẫn khép nụ chờ ai trở lại.

Để khi nhớ về nhau đối phương vĩnh viễn là thanh âm của hạnh phúc.

Và để mỗi chiếc croissant đều mang theo bí mật ở trong lòng…

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: