Lắng nghe mùa xuân về

Mùa xuân về sớm nhất ở nơi đâu bạn có biết không?

Đó là khi bến Bình Đông ngập tràn những ghe thuyền chở mai, chở dưa hấu neo đậu tấp nập.

Đó là khi ban quản lý của phường bắt đầu đi đánh dấu lề đường, để phân chia cho thuê kinh doanh dịp Tết.

Nhà tôi chính là thuộc nơi đó, nằm lọt thỏm ở một quận vùng ven thành phố, chỉ rộn rịp mỗi dịp Xuân về. Đôi khi tôi có cảm giác mình chính là chủ của một nhà trọ, cho mùa xuân thuê đặt chút không khí Tết trước cửa nhà.

Sau khi đã phân chia ô cho từng nhóm thuê, cơ sở hạ tầng được dựng lên nhanh chóng. Gọi tên thế cho oai, thật ra chỉ là cắm bốn cái cọc để phân chia với sạp kế bên, cần thì phủ thêm tấm bạt, nhưng mùa này ít mưa, cũng hiếm người làm thế, phần cũng để tiết kiệm chi phí.

Hình như năm nào mảnh sân trước nhà tôi cũng luôn được những người bán dưa hấu thuê lại, đa số là từ Long An chở lên. Nếu là sạp dưa thì cần phải phủ thêm một lớp rơm, rồi mới chất dưa lên, để tránh bị dập, bể.  Tôi rất thích nhìn cảnh người ta xuống dưa, thường là tầm ba bốn giờ sáng. Từ trên thùng xe tải kéo dài đến trong lòng sạp, bốn năm anh thanh niên đứng cách nhau hơn hai sải tay, rồi thuần thục lặp đi lặp lại hai động tác là: quăng và chụp.

Đều tăm tắp và nhanh thoăn thoắt.

Thi thoảng cũng vài ba lần trượt tay, vì vốn dĩ thế gian này đâu có thứ gì là hoàn hảo tuyệt đối. Khi ấy trái dưa xanh bóng, căng tròn chỉ còn là những miếng lớn nhỏ khác nhau nằm vương vãi trên mặt đất. Những lần như thế đã có ngay một đội ngũ khác- những đứa trẻ lang thang cũng có, gia đình ít quan tâm cũng có đang ngồi tựu thành một vòng tròn quanh đó, chỉ cần chờ chủ sạp dưa lên tiếng: “Cho mấy đứa”, là cả đám ào lên nhặt những mảnh dưa ít nhiều còn có thể ăn. Nhanh như lúc ùa lên, lũ trẻ quay về vị trí cũ, răng cắn ngập miếng dưa hấu ngọt lịm, mặc cho nước dưa hấu chảy tràn khóe miệng, lan ra kẽ ngón tay cáu bẩn, ánh mắt thì hau háu chờ mong có thêm trái nào bị rớt nữa.

Bởi thế mới nói đôi khi không may của này, lại có thể trở thành niềm hạnh phúc cho người khác. Cuốc sống vẫn luôn kỳ diệu như thế!

****

Trước nhà tôi năm nào cũng được thuê mướn, bố mẹ tôi luôn nhiệt tình với người từ phương xa đến. Chẳng mấy chốc mà bố tôi và ông chủ sạp dưa đã như  là bạn cố tri, choàng vai bá cổ bàn từ chuyện đông tây kim cổ, sang đến chiến sự ở những vùng đất tôi còn chưa nghe tên bao giờ.

Nhà tôi bán tạp hóa, những ngày cận Tết cũng là những ngày bận rộn nhất, có khi đến hơn mười hai giờ khuya vẫn có khách. Tôi đi học về buổi tối phải ra phụ bán hàng, đứng mỏi chân thì tôi đem cái ghế nhựa đỏ ra ngồi ngay trước cửa, vừa trông tiệm vừa nhìn dòng người chỉ khi Tết về mới ùa về xuất hiện quanh khu phố này. Người mua người bán tấp nập, tiếng chào mời trả giá xôn xao. Con trai của chủ sạp dưa lớn hơn tôi hai tuổi, đang học năm nhất đại học –  tôi biết được qua lời khoe của ba anh. Nhìn anh khệ nệ, mắm môi mắm lợi bê trái dưa cho khách, xong rồi thở hồng hộc, tháo mắt kiếng ra, quệch dòng mồ hôi đang chảy xuống mắt, tôi không khỏi bĩu môi: “Đàn ông gì mà yếu như sên.”

Không biết lời lẩm bẩm của tôi có bị anh nghe thấy không mà anh quay lại nhìn tôi thẳng tắp, đôi mắt khi không đeo kiếng hiện lên chút hoang mang, ngơ ngác. Sau đó anh lấy kiếng đeo lên, lại chăm chú nhìn tôi thêm chút nữa, rồi mới quay đi. Có điều với đôi mắt cú vọ mười trên mười của mình, tôi vẫn kịp phát hiện ra cái bĩu môi của anh.

Âm thầm đánh thêm một dấu trừ cho kẻ này, “Đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn thế!”

Cứ thế dù chưa làm gì, Khải – tên của anh cũng đã lọt vào sổ bìa đen của tôi.

****

 

Ban ngày sạp dưa người bán người trông lên đến bốn năm người, khuya thì  thường chỉ có hai người ở lại thay phiên nhau canh sạp. Hôm đó ba mẹ tôi đi chợ Tết, tôi phải thức đợi cửa nên chỉ kéo hai cánh cửa sắt lại, chứ chưa đóng hẳn. Sau đó tôi  liền nhìn thấy cảnh có vài tên ham ăn biếng làm hay quậy phá xóm làng, đi ngang qua sạp dưa trước nhà. Bọn đó thấy có mình Khải đang ngồi trông sạp. Nhìn anh ốm tong teo, tay chân lẻo khẻo, lại còn đeo kiếng cận dày cộp nên bọn kia liền kiếm chuyện, muốn xin ít phí bảo kê, Khải cứng rắn không đưa, bị một tên đẩy ngã xuống ngay đống dưa. Âm thanh lớn thế làm người còn lại đang ngủ cũng phải thức dậy thấy tình cảnh thế cũng không biết làm sao chỉ đứng năn nỉ, vài sạp khác ngó sang nhưng không dám ra giúp, vì vốn lạ nước lạ cái sợ bị liên lụy. Tôi chỉ còn có thể thở dài, kéo cửa ra, cầm theo cán dù gỗ to bằng cổ tay trẻ con ba tôi vẫn đặt ngay sát cửa phòng trộm:

– Mấy anh làm gì đó?

Thấy tôi hùng hổ xuất hiện, có mấy người trong đám quậy phá đó hơi liếc nhìn nhau, sau chửi thề mấy tiếng rồi bỏ đi. Thật ra tôi cũng không phải gan dạ gì, nhưng từ thời xa lắc ông nội tôi đã đến vùng đất này lập nghiệp, quan hệ họ hàng dây mơ rễ má chằng chịt, nên ít nhiều đám người kia cũng biết mặt tôi, chuyện này mới cho qua.

Khải lúc này mới được người kia đỡ ngồi dậy, hai mắt trợn tròn nhìn tôi, như nhìn quái vật từ hành tinh khác đến, mãi mới thốt ra được một câu:

-Khủng thật!

Mặt đất dưới chân như chao đảo làm tôi suýt trượt chân té ngã. Liếc xéo anh một cái, tôi nhét cái cán dù vào tay Khải.

-Cầm đi! Bọn chúng quay lại thì cứ đem ra hù.

Khải hai tay đỡ cán dù như đỡ bảo vật, miệng lúc này mới nói được câu tử tế:

-Cám ơn chị!

Trên đời này vốn có những người chỉ cần mở miệng ra đã làm người khác cảm thấy tiêu tan hết cảm tình. Với tôi, Khải chính là như thế.

Tôi đợi bố mẹ về khóa cửa lại ôm một cục tức chui về phòng, lại tranh thủ ngó ngiêng qua gương.

Mặt tôi cũng đâu phải già, tại sao tên kia dám gọi tôi bằng chị?

Mắt mũi để đâu không biết, đã không nhìn rõ thế khỏi nhìn, chị cúp điện cho biết. Nghĩ rồi tôi lén xuống lầu, hơi rút nhẹ cái phích cắm mà sạp Khải đang câu nhờ điện nhà tôi. Mấy bóng đèn ne-on chớp chớp mấy cái rồi tắt hẳn. Khải và người kia hơi ngơ ngác quay lại nhìn vào nhà tôi, cũng chỉ thấy bóng tối ngập tràn.

Tôi trốn trên ban công nhìn xuống. Cả sạp dưa như bị cuộn chặt vào bóng đêm. Khải và người trông cùng bèn kéo chiếc ghế bố ra ngồi sát lòng đường, nơi đó còn có chút sắc vàng vọt rủ xuống từ mấy ngọn đèn đường. Thấy anh ngồi co ro trên ghế bố, hai mắt cắm chặt vào những khối bóng đen lờ mờ trong sạp, không hiểu sao tôi cảm thấy tội tội.

Thế là lại lẩn xuống nhà dưới, tôi cắm chặt lại phích điện rồi mới an tâm đi ngủ.

Ngày mai đã là hai mươi tám tháng chạp.

****

Sáng hôm sau, có lẽ do nghe Khải kể lại chuyện tối hôm qua, bác Tư – ba của Khải liền mang theo hai cặp dưa tặng cho nhà tôi thay cho cảm ơn. Ba mẹ tôi cảm thấy đó là chuyện tôi nên làm, lại nhận quà của người khác thì không hay lắm liền nấu thêm mấy món mời nhà Khải cùng ăn.

Bữa cơm cuối năm diễn ra trong không khí thoải mái, ba tôi và bác Tư lại có dịp bàn đủ chuyện trên đời, xoay vòng vòng lại đến chuyện con cái hai nhà:

-Con trai anh giỏi thật, không học thêm gì mà vẫn đậu đại học.

-Có gì hay, ngành nào không học lại chọn ngành bảo vệ thực vật, cả đời cũng như tôi cứ cắm mặt vào mấy mảnh đất. – Tuy nói thế, nhưng tôi cảm thấy trong giọng bác Tư vẫn mang theo niềm tự hào dành cho Khải.

Thấy tôi đang cắm cúi ăn, bác Tư liền cười khà:

-Bé Linh mới giỏi nè, gan thế. Chả bù thằng con nhà tôi!

Mẹ tôi lúc này liền thêm vào:

-Con bé này tính tình cứ như con trai anh Tư à.

Cục cơm vừa nuốt xuống dường như bị nghẹn lại nơi cổ họng, tôi dùng chân đá vào ống quyển Khải đang ngồi phía đối diện một cái.

Khải ngẩng lên nhìn tôi, mắt chớp chớp: “Anh xin lỗi!”

“Tất cả là tại anh!”

“Anh biết, anh không cố ý!”

“Hứ!”

Tôi giận dỗi không thèm nhìn Khải nữa, cắm cúi ăn tiếp, lại phát hiện ra một vấn đề thực sự nghiêm trọng. Nãy giờ, tôi và Khải đều là giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, mà vẫn có thể hiểu đối phương nghĩ gì. Chẳng nhẽ đây chính là “tâm đầu ý hợp” trong mấy phim cổ trang suốt ngày ra rả. Bị ý nghĩ của mình dọa sợ, tôi tức giận đá vào chân Khải một lần nữa, đổi lại ánh mắt ngơ ngác không hiểu tại sao của anh.

Nhìn biểu cảm ấy, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đúng là chỉ do tôi tưởng tượng quá nhiều mà thôi, làm gì có chuyện hai người xa lạ gặp nhau vài lần mà có thể hiểu nhau như vậy.

****

Người ta vẫn thường truyền miệng nhau. Hai bảy là chợ nhà giàu, hai tám là chợ nhà trung bình, còn hai chín là chợ của người nghèo. Chính vì vậy, hai chín ba tôi liền sai tôi chạy ra bến Bình Đông tìm một chậu mai nhỏ về chưng Tết.

Ba mẹ tôi chỉ có mình tôi, sát giao thừa vẫn có khách ghé mua hàng, hai người ấy thật sự không cách nào rời nhà vào ban ngày, còn nếu như là buổi tối đi lựa mai thì rất dễ bị nhầm, có khi còn chọn trúng mấy cây mai dán cành bằng cách chít keo dán sắt.

Nghe nhiệm vụ thế, tôi ngúng nguẩy từ chối:

-Con bán cho, ba đi đi. Lỡ lựa trúng cây không nở như năm ngoái ba lại la con.

-Mày có nhớ hết giá cả không mà đòi bán, hay làm mẹ mày rối thêm. Cứ lựa cây nào nhiều nụ, nhìn sắp nở, giá rẻ là được.

Tôi vẫn không muốn đi mua mai chút nào, cây mai tôi lựa không nở một bông nào năm trước đã trở thành đề tài được mọi người trong xóm truyền tai nhau mỗi khi xuân về.

Khải nghe hai cha con tôi cứ đẩy qua đẩy lại liền nói:

-Hay chú để con dắt em Linh đi, con cũng biết lựa mai.

Ba tôi nghe thế mừng như chọn được chàng rể quý, liền đem tôi giao ra ngay cho Khải.

Tôi liếc Khải một cái sắc lẻm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể trèo lên yên sau chiếc xe đạp để Khải đèo tôi ra bến Bình Đông. Đường phố những ngày này vắng hẳn xe máy, anh đạp xe chở tôi đi ngay giữa làn đường thênh thang. Sài Gòn không phân bốn mùa rõ rệt, nhưng những ngày này thời tiết cũng trở nên dịu mát. Tóc vừa mới gội, tôi không buộc lại cứ thả trôi theo làn gió nhẹ, cảm thấy mùa xuân đang vuốt ve đôi má của mình. Bất giác lòng cũng mềm ra, tôi liền hỏi trổng không:

-Mệt không?

Khải không trả lời, chỉ lắc đầu nguầy nguậy, tôi hơi bĩu môi, thật không có chút xíu lãng mạn nào.

Trái ngược với phố xá bình thường , đường vào bến Bình Đông vốn không rộng bây giờ càng thêm khó di chuyển vì dường như ai cũng lựa ngày hai chín này mà đi mua sắm. Tôi và Khải đành xuống xe dắt bộ, len lỏi giữa dòng người rộn rịp. Hai bên đường là những sạp bày bán đủ mặt hàng trái cây, hoa kiểng. Có sạp bày bán loại dưa được khắc chữ cầu kỳ trên đó, làm tôi không khỏi dừng chân đứng lại nhìn. Khải liền lên giọng:

-Anh khắc còn đẹp hơn họ. – Rồi kéo tôi đi sang quầy khác.

Khải cũng không dừng lại ở đây lâu mà đưa tôi xuống tận bờ sông, nơi những ghe thuyền chở hàng hóa lên đang neo đậu san sát. Các khoang thuyền hầu hết trống không, nhưng vẫn có thuyền còn lác đác mấy chậu mai, thậm chí tôi còn nhìn thấy một chiếc thuyền đầy ắp dưa hấu vừa cập bến. Tôi không khỏi than thầm:

-Giờ này mà còn lên dưa, bán cho ai bây giờ.

Khải nhìn theo chiếc thuyền ấy, giọng cũng bất giác trầm hẳn:

-Vớt vát được chút nào hay chút đó, chứ bao nhiêu vốn liếng đều đổ vào ruộng dưa hết rồi.

Nghe Khải nói thế tôi dường như cảm thấy ở anh có chút gì chua xót:

-Nhà anh cũng từng thế à?

-Năm đó trời lạnh, dưa hấu không lớn nổi. Nhà anh với mấy nhà chung quanh chỉ còn biết ôm nhau khóc ròng. Bởi thế anh mới chọn theo học ngành bảo vệ thực vật. Anh muốn phần nào giúp được cho nhà mình, cũng như mấy cô chú nông dân khác.

Tôi hơi ngơ ngẩn trước lý tưởng cao đẹp của Khải, bất giác sinh ra chút nể phục.

-Anh thật tốt!

-Tốt gì em. Nhà anh năm đó không có tiền ăn Tết. Ba ngày Tết, đều phải đóng kín cửa, sợ khách ghé chúc Tết lại không thứ gì đem ra thết đãi. Bởi thế mới nói nông dân mình bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, kinh nghiệm tích lũy bao nhiêu vẫn là không đủ chống chọi lại với sự biến đổi khí hậu.

Tôi cũng chỉ còn biết thở dài, không nghĩ đến những miếng dưa ngọt lịm mình ăn lại thấm đẫm bao đắng cay vất vả thế. Nhìn thấy tôi thế, Khải như muốn cốc một cái cho tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ u ám kia, nhưng không hiểu sao bàn tay giơ lên lại thành xòe ra, vài sợi tóc của tôi cứ thế rơi vào kẽ ngón tay anh. Thoáng chốc cả hai đều trở nên bối rối, Khải đằng anhg một tiếng:

-Đi lựa mai thôi em!

Rốt cuộc cũng chọn được chậu mai nhỏ lấm tấm nụ điểm vàng ưng ý, Khải lại đèo tôi trở về. Tôi ôm chậu mai một cách cẩn thận, nhìn mùa xuân chầm chậm lướt qua tầm mắt, đọng lại trên chậu ớt kiểng bé xíu đặt phía trước giỏ xe- món quà nho nhỏ Khải vừa tặng tôi.

****

Trước mười hai giờ trưa ba mươi Tết, tất cả các sạp hàng đều phải dọn để nhân viên vệ sinh tổng vệ sinh thành phố lần cuối. Năm nay sạp dưa nhà Khải buôn bán khá khả quan, sáng ba mươi chỉ còn non một phần tư dưa. Số dưa ấy liền bán rẻ năm nghìn một trái,  vừa bán vừa cho, lại còn biếu cho những nhà chung quanh. Dĩ nhiên bác Tư để phần cho nhà tôi là nhiều nhất. Trong lúc ba tôi và bác Tư bịn rịn chia tay nhau, tôi và Khải đứng ở một góc lén lút trao đổi:

-Đưa cho anh đi mà!

-Đưa cái gì?

-Số điện thoại.

-Chi vậy?

-Để năm sau lên bán dưa báo cho em biết.

-Ai cần biết!

-Anh!

Ngúng nguẩy một hồi tôi cũng đưa Khải số điện thoại của mình, lại ngẩn ngơ nhìn chiếc xe chở cả gia đình Khải về với mùa xuân, trong lòng như có chút chờ mong.

Đêm giao thừa cả nhà tôi quây quần xem bắn pháo hoa … qua tivi, thì có tiếng báo tin nanh từ điện thoại của tôi.

Là tin nanh của Khải. “Chúc bé và gia đình năm mới bình an và hạnh phúc!”

Tôi liền trả lời lại ngay: “Ai là bé???”

****

Lại một mùa xuân nữa tràn qua thành phố. Lúc tôi từ nhà ngoại trở về, đã thấy trên bàn nhà mình đặt một cặp dưa được khắc chữ “Phúc” rất đẹp.

Ba tôi liền khoe:

-Con còn nhớ Khải con bác Tư năm ngoái bán dưa trước nhà mình không. Nó mới ghé chơi tặng đó.

“Hứ, lên không báo, ghé chơi cũng không đợi.” Tự nhiên có chút chua xót dâng lên trong lòng tôi. Ba tôi vẫn không phát hiện ra, cứ vừa cười vừa kể:

-Năm nay nhà nó không thuê sạp bán dưa mà neo thuyền ở bến Bình Đông bán luôn. À quên, Khải nhờ ba gửi cho con.

Nói rồi ba đưa tôi một hộp quà nho nhỏ, tôi không cầm lòng được liền mở ngay tại chổ. Đặt trong hộp là một quả cam mọng nước, trên lớp vỏ xanh bóng được khắc một trái tim thật đẹp. Chút chua xót trong lòng nhanh chóng tan biến, tôi đặt chiếc hộp vào giỏ xe rồi quay đầu xe ra cửa. Thấy thế ba tôi liền gọi giật lại:

-Không ăn cơm mà đi đâu nữa thế?

-Con ra bến Bình Đông mua mai!

Nói rồi tôi guồng chân đạp đi ngay, bỏ lại ba tôi vẫn đang đứng ngơ ngẩn vì sự nhiệt tình đột xuất của con gái.

 

Mùa xuân về sớm nhất ở nơi đâu bạn có biết không?

Đó là khi bến Bình Đông ngập tràn những ghe thuyền chở mai, chở dưa hấu neo đậu tấp nập.

Đó là khi ban quản lý của phường bắt đầu đi đánh dấu lề đường, để phân chia cho thuê kinh doanh dịp Tết.

Đều không phải.

Mùa xuân về sớm nhất chính là nơi trái tim của một cô gái bắt đầu rung động trước tình yêu.

Gió lùa qua làn tóc rối, tôi chở mùa xuân về với cuộc đời.

-Hết-

Advertisements

2 thoughts on “Lắng nghe mùa xuân về

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: