Chúng ta chỉ là những mảnh ghép xa lạ

 

Khi câu chuyện bắt đầu chúng ta chỉ là những người xa lạ.

Khi Linh được nhận vào công ty thực tập, Minh không chú ý đến cô gái ấy lắm. Đứng lẫn giữa mọi người, vẻ ngoài Linh không có gì quá nổi bật để thu hút ánh mắt người khác. Ít nhất lúc đầu Minh đã cảm thấy như thế. Cho đến một lần vô tình liếc qua bản nháp ghi lại các hướng phát triển cho kế hoạch kinh doanh, Minh mới chú ý bên cạnh những dòng chữ con số là chi chít hình vẽ. Linh bắt gặp ánh mắt của Minh, có lẽ cô cũng cảm thấy mình không đúng, nên ngượng nghịu cười:

– Mỗi khi căng thẳng, hay nghĩ không ra điều gì, em lại vẽ.

Minh cũng không muốn làm khó nhân viên thực tập nên chỉ nhắc nhở:

– Lần sau phải tập trung hơn.

Linh không nói gì, chỉ hơi gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy.

Lúc này Minh mới nhìn kỹ hơn những hình vẽ đó – hầu hết đều là những vật nho nhỏ mang dáng dấp dễ thương.

“Thật  giống mấy đứa con nít!”- Minh liền nghĩ.

Minh bắt đầu chú ý Linh hơn từ sau ngày ấy.

Anh thật  không hiểu cô vẽ do căng thẳng hay là “nghiện vẽ” vì Linh vẽ quá nhiều: trên những tờ lịch vừa bị xé, bề mặt miếng khăn ăn mỏng manh, thậm chí cả mặt bàn nơi Linh tạm thời ngồi… lúc nào cũng có một hình vẽ ở đó.

– Em hình như lúc nào cũng căng thẳng nhỉ?

Minh dò hỏi, khi thấy trong giờ nghỉ trưa Linh lại hí hoáy vẽ lên bàn. Cô cũng không ngẩng đầu lên nhìn Minh, cũng chẳng trả lời câu hỏi, mà lại đáp bằng một câu chẳng liên quan gì:
– Em vẽ xong sẽ tẩy sạch mà.

Minh bắt đầu cảm thấy hình như mình đang dung túng quá cho một nhân viên mới. Anh bèn nghiêm mặt lại:
– Không được vẽ lên mặt bàn nữa.
Lần này Linh không còn dám trái lời Minh nữa, cô cẩn thận xóa sạch hình đang vẽ đi. Minh nhìn kỹ hơn thấy đó là một ngôi nhà hình chiếc nấm có dây leo bao quanh. “Thật đúng là một cô gái kỳ lạ!” – Minh không khỏi nghĩ như thế về Linh.


******

So với những nhân viên thực tập khác, công việc Linh được sắp xếp nhẹ hơn rất nhiều. Minh biết Linh là do người quen gửi vào. Cô chỉ cần có mặt hàng ngày, cuối kỳ thì được giao cho một tập số liệu, ký thêm vài chữ là sẽ thoát khỏi nhau. Tuy vậy Linh khá chịu khó, luôn đến đúng giờ, cố gắng học hỏi ở mọi người. Dù vậy cô cũng chỉ có thể đổi lại ánh mắt đề phòng của người khác. Vì biết đâu sau khi cầm trong tay tấm bằng Tốt nghiệp, Linh sẽ được nhận vào làm chính thức ở đây. Vì thế cẩn thận trước không bao giờ là thừa. Con người ta vẫn luôn không cảm thấy an toàn với những thứ xa lạ.

 

Minh không cảnh giác Linh, nhưng cũng không dành bao nhiêu thiện cảm cho cô.  Với người đến từ một vùng quê hẻo lánh như anh, phải vất vả vừa học vừa làm, đổ bao nhiêu công sức mới đạt được vị trí như ngày hôm nay thì Linh trong mắt anh cũng chỉ như một nhánh tầm gửi mà thôi. Có điều anh cũng chẳng dại gì thể hiện điều đó ra mặt. Cuộc đời vốn dĩ chẳng công bằng và Minh đã qua rồi cái tuổi để mà tin đường thẳng được gọi như thế chỉ vì nó thẳng. Anh đã biết thỏa hiệp trong giới hạn của mình. Nhưng  Minh không thể nhận ra là giới hạn kia lại rộng hơn anh tưởng rất nhiều.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, Linh vẫn ngoan ngoãn làm một nhân viên thực tập hay vẽ lên mọi thứ kể cả mặt bàn. Minh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Có một ngày Minh đến công ty thì bắt gặp sắc vàng dịu dàng phủ lên ánh mắt. Trên mỗi bàn làm việc đều được đặt mấy cành cúc vàng được buộc cẩn thận trong tấm nhật báo cũ. Căn phòng trắng toát thường ngày dường như trở nên ấm áp hơn. Minh nghe nói chuyện này là do Linh làm. Lúc nghỉ trưa Minh không dằn được thắc mắc liền hỏi cô:

  • Sao bàn anh không có hoa?

Linh hơi ngẩn người ra nhìn anh, sau mặt cô thoáng ửng hồng:

  • Em sợ anh không thích. Mai em tặng anh nha.
  • Không cần đâu, anh chỉ hỏi vậy thôi.

Đúng, đúng là anh chỉ hỏi vậy thôi, chứ không hề có ý gì. Nhưng sáng hôm sau khi mởcửa bước vào phòng làm việc, anh đã thấy đặt ở một góc bàn là một chiếc bình thủy tinh nho nhỏ, trong đó cắm duy nhất một cành cúc vàng.

Minh cầm lọ hoa lên, anh phát hiện ra trên thân lọ còn có dòng chữ: “Gửi chút mùa thu, lòng người có ấm?”

Lòng người có ấm, sắc vàng mênh mang…

Minh khẽ thở dài, mang lọ hoa đến đặt bên ô cửa sổ, đón chút nắng thu dịu dàng, lại cảm thấy khi hai màu sắc ấy ở cạnh bên lại trở nên gai mắt hơn nhiều.

Hóa ra có những thứ ngỡ rằng sẽ mang lại ấm áp cho nhau, đến gần rồi mới nhận ra chỉ là ảo tưởng của mỗi người.

******

Khi những người xa lạ dần trở nên quen thuộc.

Minh nhớ hôm đó công ty tổ chức sinh nhật cho một đồng nghiệp: cùng nhau ăn uống, rồi không thể thiếu khoản hát hò. Ra khỏi quán ka-ra-o-ke thì cũng đã là khá muộn, mọi người lục tục ra về. Chị em nào nhà xa thì cánh đàn ông cùng hướng đó sẽ đưa về một đoạn. Chính vì thế mà Minh phải nhận nhiệm vụ đưa Linh về, vì nhà anh và nhà Linh ở cùng hướng.  Linh gần như im lặng gần suốt quãng đường, cũng chẳng biết cô đang nghĩ gì. Gần đến nhà Linh, anh chưa kịp tạm biệt thì cô đã mở miệng:

– Uống cà phê không anh? Em mời!

Minh hơi ngẩn người ra rồi đáp:

– Khuya quá rồi, để hôm khác đi em.

Linh ậm ừ một tiếng, hơi mỉm cười cũng chẳng kỳ kèo thêm. Nhưng Minh lại cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Anh mở miệng ra nói rồi mới cảm thấy sao mình dại dột thế.

– Mà giờ này cũng đâu còn quán cà phê nào mở cửa.

Nghe thế Linh dường như tươi tỉnh hẳn lên:

– Còn chứ. Quán ở gần nhà em.

Thế đấy chỉ vì một phút mềm lòng mà thay vì được về nhà chui vào chăn đánh một giấc thì Minh lại phải lò dò chạy theo Linh đi uống cà phê. Quán cà phê Linh dắt anh  đến là dạng quán chuyên trực tiếp bóng đá nên dĩ nhiên là còn mở cửa. Minh không thích cà phê ở những quán này. Linh thì có vẻ không kén chọn lắm:

– Cà phê ở đâu mà chẳng như nhau hả anh?

Nói thế nhưng vào quán Linh cũng không gọi cà phê. Minh hơi ngạc nhiên, Linh lại cười:

– Vào quán cà phê đâu bắt buộc phải kêu cà phê nè?

Minh bắt đầu cảm thấy đầu mình ẩn ẩn đau, có lẽ anh không thể nào chạy theo kịp suy nghĩ của . Linh rủ anh đi uống nước nhưng lại chẳng thấy nói gì, cứ lấy ngón tay di di nước đọng dưới đáy ly. Minh cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, đành dõi mắt theo trận đấu đang được phát trực tiếp. Chung quanh là âm thanh huyên náo, tiếng bình luận viên vang vọng khắp quán. Vậy mà Minh có cảm giác cô gái ngồi đối diện anh như được bao bọc bởi một tầng không khí khác, không âm thanh nào có thể lọt qua.

Minh lại cảm thấy mềm lòng, và sau đó liền hối hận về cái sự mềm lòng của mình. Đây dĩ nhiên cũng không phải là lần cuối cùng.

– Em đang vẽ gì vậy?

Linh không ngẩng đầu lên, cũng không ngừng tay, chỉ đáp mông lung:

– Một giấc mơ…

– Em thật kỳ lạ! – Minh không khỏi thốt lên.

Lúc này Linh mới ngước lên nhìn Minh,  đôi mắt chất đầy sự hoang mang:

– Còn anh thì thật bình thường.

Minh cảm thấy hơi nóng mặt tính cãi lại, nhưng Linh đã nói tiếp:

– Em cũng muốn được bình thường như anh.

Minh bắt đầu cảm giác không khí chợt trở nên ngột ngạt.

– Anh không hiểu?

– Em chỉ muốn vẽ…

Sau đó cả hai lại rơi vào trầm mặc. Được một lúc, Linh lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử đó:

– Mình về đi anh.

Minh im lặng gật đầu.

******

Từ hôm đó không hiểu tại sao ánh mắt của anh luôn dừng lại ở Linh lâu hơn, như hôm nay Linh xõa tóc, hay cô đón không khí se lạnh của mùa thu bằng một chiếc khăn len to sụ, đổi lại bao ánh mắt tò mò của đồng nghiệp.  

Và có lẽ Linh cũng cảm nhận được điều gì đó nơi Minh. Linh thường xuyên rủ anh đi uống cà phê. Minh cũng không từ chối, anh nghĩ là mình quá mềm lòng. Nhưng anh ghét cái cảm giác nhìn Linh ngồi đó nhưng lại như lạc vào một không gian khác, chẳng thứ gì có thể xuyên qua. Vẫn quán cà phê cũ, vẫn những hình vẽ chưa kịp hiện rõ thì đã nhòe đi, nhưng Minh biết có thứ gì đang lặng lẽ đổi thay.

Những mảnh ghép xa lạ có tìm thấy nhau?

Minh bắt đầu lo lắng.

Đối với một người đã quen với cuộc sống một mình như anh, thì sự xuất hiện quá thường xuyên của Linh làm mọi thứ của anh bắt đầu xáo trộn. Huống chi anh biết rất rõ, Linh và anh là người thuộc về hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau. Dẫu anh biết mình vẫn chưa ôm tâm tư gì quá đặc biệt dành cho cô, nhưng lại dễ dàng thỏa hiệp với Linh hơn bất kỳ người nào anh từng tiếp xúc.
Minh cũng không giấu Linh điều đó. Linh liền đáp lại thật tự tin:

– Vì em rất đặc biệt mà.


Anh không phủ nhận lời cô nói, nhưng cũng không muốn thừa nhận mình thật sự bị Linh thu hút. Anh hiểu rõ: Linh và anh chỉ có thể làm đồng nghiệp, hay bạn bè tốt của nhau. Còn sâu xa hơn, thật sự Minh không nghĩ hay đúng hơn là không bao giờ dám nghĩ đến. Dù thế anh vẫn tiếp tục dung túng cho Linh, cho cảm xúc của mình.

– Em yêu anh.
Lần đầu tiên Minh biết lời tỏ tình cũng có thể thốt ra nhẹ nhàng như thế. Anh suy nghĩ một chút rồi trả lời:

– Em biết chúng ta là không thể nào tiến xa hơn mà. Nhưng thật lòng anh cũng rất thích em.

Linh mỉm cười:

– Thế cũng được.

– Yêu và thích khác nhau chứ em.

– Với em cà phê hay trà đá chẳng khác gì nhau, miễn là vẫn còn được uống.

Mình bật cười trước sự cố chấp của Linh, rồi anh lại thỏa hiệp với Linh một lần nữa. Vì anh biết khi Linh đã nói ra lời đó, quãng đường anh và cô cùng đi rất nhanh sẽ chấm dứt mà thôi.

Tuy thế anh vẫn ích kỷ cùng cô bước vào một giai đoạn mới – một mối quan hệ lưng chừng.

Dù Linh luôn tỏ vẻ nhẹ tênh, bất cần, nhưng anh biết Linh thật tâm với mình.

Còn anh?

Anh hoang mang trong giới hạn của mình. Anh đang đùa với lửa phải không?

******


Giữ em lại được không?

Minh biết Linh sinh ra trong một gia đình vừa giàu có vừa có thế lực.

Sau khi Tốt nghiệp, cô sẽ được sắp xếp cho đi học chuyên tu ở nước ngoài. Anh biết Linh không thích điều đó, cũng như không thích ngành mình theo học. Dẫu vậy cuộc đời cô vốn giống như chiếc máy tính đã được lập trình, cô chỉ có nhiệm vụ là ngoan ngoãn làm theo. Nhưng có điều Minh đã không nghĩ đến. Linh xáo trộn cuộc sống của anh, thì chính anh cũng đang làm những bước chân của cô dần chệch hướng khỏi quỹ đạo vốn có.

Linh từ chối cơ hội đi du học.

Sau khi biết tin đó Minh không ủng hộ, cũng không phản đối. Anh biết đôi khi mình thật vô trách nhiệm với Linh, nhưng biết làm sao được.

Trà đá và cà phê vốn dĩ rất khác nhau.

Chính vì thế khi có người bóng gió đến tìm anh, muốn từ anh thay đổi quyết định của Linh, anh cũng không từ chối.

Lần này anh không còn thỏa hiệp với Linh nữa, hay không thỏa hiệp với cảm xúc của chính mình.

Vẫn quán cà phê cũ, vẫn những hình vẽ đứt đoạn, chỉ có Minh là dứt khoát và lạnh nhạt. Linh ngồi đối diện anh, như được bao phủ tầng tầng không gian khác. Nhưng anh biết lần này, sự lạnh lùng của anh đã chạm được đến trái tim Linh.

Đêm đó trở về Minh không thể nào ngủ được. Anh lo lắng Linh sẽ bị tổn thương, nhưng rồi lại che lấp mọi thứ bằng suy nghĩ: “Mình làm thế là vì muốn tốt cho em ấy.” Hai người  ở cùng nhau vốn dĩ là một chuyện không thể nào. Dù anh có muốn, gia đình Linh cũng sẽ không cho phép, điều này trong tương lai có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Anh không thể vì chút cảm xúc mơ hồ mà đánh mất tất cả những thứ anh đã cố gắng gầy dựng bao năm nay.

Linh kết thúc sớm kỳ thực tập, cũng chỉ ghé qua công ty thu dọn một ít đồ đạc rồi đi. Minh ngồi yên trong phòng, nhờ người đưa giấy tờ đã ký ra cho cô. Thoáng thấy bóng người quen thuộc bước ngang qua cửa phòng, trái tim anh dường như hẫng đi một nhịp, như lần đầu tiên anh đưa Linh về, nhìn thấy sự hoang mang và bất lực trong đôi mắt cô.

Linh đi rồi anh mới lặng lẽ bước ra ngoài, tần ngần bước đến chỗ ngồi quen thuộc. Trên mặt bàn đã không còn những hình vẽ chi chít. Chỉ có đôi dòng chữ:

“Chúng ta bắt đầu là những người xa lạ, và kết thúc cũng như những người xa lạ.”

Minh ngẩn người trong phút chốc rồi mượn cục tẩy của một đồng nghiệp, tẩn mẩn xóa đi dòng chữ ấy. Mặt bàn lại quay về như lúc ban đầu, mang theo bí mật của hai người: phía mặt trong cạnh bàn là ai đã khắc dòng chữ nhỏ “Giữ em lại được không?”

******

Có một mùa thu của nhiều năm sau, khi Minh vừa đẩy cửa bước vào phòng làm việc, anh không khỏi cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy ở một góc bàn có đặt chiếc lọ thủy tinh cắm duy nhất một cành cúc vàng.

Cô bé thực tập mới cười bẽn lẽn:

  • Hy vọng anh thích.

Sắc vàng miên man, lòng ai hoang lạnh.

Và khi thời gian làm mọi thứ quay lại điểm xuất phát đầu tiên, như những ngày có hai người chưa từng biết nhau. Bên cạnh dòng chữ được khắc mặt trong cạnh bàn ấy lại xuất hiện thêm một dòng khác:

“Em đừng đi!”
Tiếc thay nó chỉ còn có thể là bí mật của một người…

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: