Chiếc khăn trải bàn ca rô trắng xanh

 

Có một người qua đời.

Bà ngồi ngẩn người hơn mười phút, rồi chuyện gì đang làm dang dở thì cũng phải tiếp tục làm thôi. Nhà cửa cần phải dọn dẹp, quần áo trong máy giặt còn chưa phơi… Mà hình như cũng gần đến giờ cháu bà đi học về, phải chuẩn bị gì cho nó ăn trưa nữa.


Tối hôm đó cả nhà bà quây quần ăn cơm. Dùng bữa xong, bà mang ra một mâm trái cây đã được cắt gọt cẩn thận để cho mọi người tráng miệng. Mấy đứa nhỏ liền lao nhao: “Sao hôm nay nhiều thức ăn thế bà?”. Bà chỉ mỉm cười chứ không nói rõ lý do,  rồi lại tỉ mẩn tách hạt mấy trái nho cho đứa cháu nhỏ nhất.
Tất cả trái cây nhà bà đang ăn đều là lấy ra từ giỏ hoa quả bà đã đặt tính mang đi viếng đám tang của ông. Nhưng sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, bà lại quyết định thôi không đi nữa. Bà tự giễu mình: có khi thấy bà đến đó, ông sẽ tức giận đến độ đang nằm trong quan tài cũng phải ngồi bật dậy. Hoặc nếu không vì lý do buồn cười và phi thực tế đó, thì bà vẫn còn hàng tá lý do khác. Chẳng hạn như khi đến viếng đám tang ông, ít nhiều gì bà cũng sẽ gặp lại một vài người quen cũ – những người đều biết chuyện của ông và bà năm ấy. Hoặc bà vốn không thể nào chịu nổi bầu không khí ngột ngạt của một đám tang. Nói đến nói đi thì nguyên nhân thật sự vẫn là: bà sợ, sợ ông không tha thứ cho bà. Bà vẫn chưa đủ dũng khí để đối diện với ông – dù đó chỉ là một tấm di ảnh của người quá cố.

Bà cứ giả vờ như mọi chuyện vẫn bình thường dù thi thoảng bà lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Con cháu hỏi thăm thì bà cứ cười xòa bảo rằng: bà đang nghĩ ngày mai nấu món gì cho mấy đứa ăn cơm. Có điều chính bản thân bà cũng không ngờ đến một chuyện.

 

Mấy hôm sau có người đến nhà tìm bà.

 

Người đến là một phụ nữ cũng đã có tuổi, gương mặt mang nét tương tự ông đến sáu bảy phần. Bà đoán chừng là đây cô con gái lớn nhất của ông mà có lần bà thoáng thấy.

 

Hình như đã là chuyện mấy mươi năm về trước rồi. Đó cũng là lần duy nhất bà thấy ông và gia đình, dù chỉ là  đứng nhìn lén từ xa xa. Nhưng ít nhiều gì, sau đó bà đã có thể trở về với tâm trạng nhẹ nhõm hơn phần nào với suy nghĩ: ông cũng đã tìm lại được hạnh phúc.

 

Người phụ nữ ấy cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm bà mấy câu như phép xã giao bình thường. Bà cũng lịch sự đáp lời, lại nói thêm vài lời chia buồn. Khi nghe bà nhắc đến ông, bà thoáng thấy vành mắt người phụ nữ ấy hồng hồng. Bà dường cảm nhận được nỗi buồn như đang ngưng đọng phía sau làn mi run run ấy, và chỉ cần một cái chạm khẽ thôi tất cả sẽ vỡ òa. Lúc này đây bà thật muốn ôm con gái của ông một cái như để an ủi, nhưng nghĩ rồi lại thôi.

 

Cuộc đời bà đã bảo lần nghĩ rồi lại thôi, chỉ duy có chuyện bỏ ông ra đi là bà dứt khoát nhất.
Cuộc gặp gỡ ấy kết thúc trong bầu không khí trầm mặc. Người ấy ra về gửi lại một túi giấy nho nhỏ, nói là được ông nhờ đưa cho bà. Khi đã đi ra đến cửa, bất chợt đối phương quay lại nhìn bà và hỏi một câu khiến bà vô cùng bất ngờ:

  • Bác sống hạnh phúc chứ?

 

Hạnh phúc ư? Bà chia tay ông để đi tìm hạnh phúc thật sự. Nhưng cho đến tận bây giờ bà chỉ có thể nói là mình mãn nguyện với cuộc sống. Thật ra có mấy ai nhận ra được cuộc đời cũng chỉ như một cái vòng luẩn quẩn.

 

Bạn muốn hạnh phúc? Thế thì bạn phải đánh đổi một hay thậm chí nhiều thứ để đạt được mong muốn ấy. Khi đạt được rồi lại chợt nhận ra thứ mình vừa đánh mất còn giá trị hơn cả hạnh phúc…Tất cả chỉ còn có thể là niềm luyến tiếc.

 

Bà cũng thế, mãi mãi không thể nào có hạnh phúc trọn vẹn. Vì bà luyến tiếc ông. Luyến tiếc quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp mà bà và ông từng trải qua. Mở rồi lại khép miệng, câu trả lời như nghẹn ứ nơi cổ họng của bà, không cách nào thốt lên được.

 

Cô con gái của ông lúc này lại là người chủ động ôm lấy bà.

  • Bố cháu nói. Chỉ cần bà hạnh phúc là ông ấy đã mãn nguyện lắm rồi.

 

Cả người bà run rẩy trong vòng tay dịu dàng ấy.  Bà mỉm cười chua chát trong khi khóe mắt lại cay cay. “Đến chết rồi mà ông cũng còn bày đặt cao thượng cho ai xem? Chẳng phải là mấy năm sau ông cũng lập gia đình đấy thôi.”  Khi hai người không còn thể nhìn về cùng một hướng, thì chuyện chia tay chỉ là sớm hay muộn. Chẳng qua bà là người chọn lựa buông tay trước.

Tiễn khách ra về, bà mệt mỏi trở về phòng, sau lại mở chiếc túi giấy ông gửi cho bà ra xe,. Trong đó là một chiếc khăn trải bàn với hoa văn ca rô trắng xanh được gấp thật cẩn thận. Bà trải chiếc khăn ra, tần ngần vuốt từng mép gấp. Hóa ra bao năm qua ông vẫn còn giữ nó: thứ duy nhất bà để lại cho ông khi bà quyết định rời đi.

Có những thứ không phải chúng ta nói quên là có thể quên đi được. Trong mớ ký ức hỗn loạn của bà về ông vẫn in hằn rõ nét ngày hôm ấy. Cái ngày mà ông và bà quyết định dọn về sống cùng nhau, bất chấp sự can ngăn của gia đình bà. Lúc ấy bà vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường và mơ về một tình yêu đầy cấm kỵ. Bà vẫn tin rằng tình yêu không thể nào bất diệt nếu không cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách. Và bà đã gặp ông. Ông khi ấy đang học nghề ở một xưởng mộc gần nơi bà ở trọ. Lúc đầu chỉ là đôi lời trêu ghẹo, rồi thân thiết hơn tự khi nào bà cũng không biết. Để khi ông ngỏ lời yêu, bà đã gật đầu ngay. Những người con gái khác tìm cảm giác an toàn nơi người yêu, còn bà thì lại tìm thấy nơi ông một tình yêu đầy mạo hiểm.

Ông bà bắt đầu cuộc sống mới dưới mái một căn phòng lụp xụp, lúc nào cũng nóng hầm hập. Món quà đầu tiên ông tặng bà nhân ngày “tân gia” của hai người chính là chiếc khăn trải bàn có hoa văn ca rô trắng xanh này cùng lời hứa: Bà hãy cất nó cẩn thận, rồi ông sẽ tặng cho bà cả một bộ bàn ghế, để bà có thể phủ chiếc khăn trang trí ấy lên. Sau này nữa ông sẽ mang bà đến ở một căn phòng khác rộng rãi hơn, thoải mái hơn… Tất cả sẽ khởi đầu chỉ từ một chiếc khăn trải bàn.

Bà còn nhớ, bà hỏi ông tại sao lại chọn mẫu hoa văn này. Ông chỉ cười bảo là bí mật. Nhưng thật ra bà cũng biết bí mật ấy, bà chỉ muốn thử xem ông còn nhớ hay không. Ca rô trắng xanh cũng chính là màu chiếc váy bà mặc cho buổi đầu tiên hai người chính thức yêu nhau. Khi nhìn thấy bà mặc chiếc váy đó, ông đã nói: nhìn em dịu dàng như đang mặc một đám mây. Bà không quên và bà biết ông cũng không quên.

Nhưng người ta không thể nào chỉ sống với những sắc màu dịu dàng và lời hứa mà không có gì bảo đảm sẽ thành hiện thực. Bà còn cả tuổi thanh xuân không muốn bị bỏ lỡ. Ông có cái nông nổi và bất lực trước cuộc sống khó khăn. Những mảnh sắc nhọn của lời nói vô tâm, hay cái chua chát tủi thân cho số phận cứ kéo giãn dần khoảng cách của bà và ông. Bà bây giờ chỉ cần một bộ bàn ghế đúng nghĩa thậm chí không cần phủ khăn trải, chứ không muốn giữ một chiếc khăn mà bà từng tin là nó mang theo phép màu hạnh phúc.
Bà quyết định buông tay. Ông không níu kéo mà chỉ thốt lên mấy chữ: “Anh xin lỗi.”
Những con chữ ám ảnh suốt cuộc đời bà…

Chiếc khăn dù được giữ gìn cẩn thận vẫn lấm tấm những vết ố thời gian. Bà nén một hơi thở dài, không biết sao lại đem ra ngâm rồi vò giặt bằng tay thật cẩn thận. Đứa cháu nhỏ đi học về nhìn mảnh khăn đang phất phơ theo gió cứ khen đẹp rồi vòi bà muốn có một chiếc váy hoa văn giống như thế. Bà mỉm cười hiền từ: “Ừ, bà sẽ tìm vải may cho cháu một đám mây xanh trắng thật dịu dàng.”

Đêm ấy bà ngủ vùi giữa những giấc mơ, tay cứ nắm chặt chiếc khăn vẫn còn thơm mùi nắng. Trong cơn dài mộng mị dường như bà thấy ông những ngày xa xa lắm. Ông đang đóng một bộ bàn ghế cho bà, chỉ tiếc là đóng mãi vẫn không thành công. Bà ngơ ngẩn đứng nhìn rồi bỗng nhiên bật khóc. Ông bỏ tất cả đồ nghề xuống rồi ôm bà thật chặt, đến cuối cùng thì lời xin lỗi vẫn được thốt ra nhưng kỳ này là từ… chính miệng của bà.
Chiếc khăn trải bàn vẫn còn thơm mùi nắng loang thêm vài vệt ố mới. Những vệt ố mà không có loại bột giặt, hay thuốc tẩy nào có thể xóa mờ…

Advertisements

One thought on “Chiếc khăn trải bàn ca rô trắng xanh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: