Thường xuân năm ấy

Nhiên bước vào đời Tuấn như một cơn gió lạ… và độc!


 
–         Em không phân biệt thế nào là khuấy, thế nào là trộn à?
 
Và cũng như mọi lần Nhiên chỉ cười khúc khích:
 
–         Em tưởng đều như nhau.
 
Tuấn không khỏi cảm thấy đau đầu trước cô học trò lúc nào cũng liên mồm liến thoắng, và thường xuyên không chú ý lời anh chỉ dạy.
 
Cánh cửa lớp học bị đẩy ra, anh Thông chủ quán bước vào mang theo hương cà phê thơm ngát. Nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm, không khỏi khiến mọi người cảm thấy dễ chịu:
 
–         Mấy đứa lại chọc giận gì thầy Tuấn thế?
 
 
Chẳng có ai trả lời, chỉ có mấy cô gái cứ bấu lấy vai nhau cười rúc rích.
 
Tuấn đưa tay đón lấy ly cà phê có độ ấm vừa phải, hít một hơi bình ổn cảm xúc lại:
 
–         Không có gì đâu anh!
 
Thông cũng không hỏi gì thêm, chỉ dùng bàn tay chạm vào đầu vai Tuấn như một cách an ủi nhẹ nhàng nhất. Tuấn cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ quay lại nhìn mấy người học trò:
 
–         Nào mấy bạn làm tiếp đi. Nhiên đổ lại mẻ bột mới.
 
Mọi người vâng vâng dạ dạ, rõ nhất chính là giọng của Nhiên, có điều Tuấn biết cô gái này sẽ lại tiếp tục làm sai nữa thôi.
 
Nhiên không nhớ rõ mình bắt đầu đến học lớp làm bánh từ tháng mấy, cũng giống như cô không thể nhớ các công thức làm bánh từ đơn giản cho đến phức tạp. Cô chỉ nhớ khi cô biết đến quán cà phê này thì những tán phượng trên đầu vẫn còn cháy màu hoa đỏ rực… rồi sắc thắm ấy phai dần nhường không gian lại cho màu xanh khoe sắc. Bầu trời ngày cuối hạ chớm thu vẫn xanh ngăn ngắt. Nắng thì đỏng đảnh hơn bao giờ hết, không đủ gắt để làm người ta khó chịu, nhưng cũng chẳng đủ dịu dàng như nắng mùa thu. Cô vẫn gọi vui là thứ nắng cốm đáng ghét. Ghét đó mà vẫn không thể nào quên được, cũng như đám dây thường xuân rủ bên cửa sổ quán cà phê mà Nhiên hay nói với anh Thông là chắn tầm nhìn.
 
–         Thế anh cắt đi nhé?
–         Anh mà dám cắt bọn chúng, em cắt anh trước.
–         Sợ quá, anh không dám cắt nữa. Giữ chúng cho em suốt đời.
 
Sau Thông kể lại cho Tuấn, còn kết lại một câu: “Con gái thật khó hiểu!” Tuấn đang đổ mẻ bánh mới, không ngẩng đầu lên, chỉ ậm ừ như có nghe. Thông thấy thế tự cho rằng Tuấn không thích nhắc đến Nhiên – cô học trò rắc rối, nên không bàn thêm gì nữa. Câu chuyện cứ thế rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng động lanh canh khi Tuấn làm bánh vang lên khe khẽ – những âm thanh mà dù Thông nhắm mắt lại vẫn có thể tưởng tượng được ra hình ảnh Tuấn đang làm động tác gì.
 
Một tuần Nhiên chỉ có thể sắp xếp đến lớp học làm bánh vào buổi sáng Chủ Nhật. Lớp học nằm trên lầu hai của quán cà phê, dùng chung lối đi và cầu thang của quán. Nhiên yêu thích vô cùng cái khoảnh khắc cô đẩy cửa bước vào ở thời điểm quán chuẩn bị mở cửa này. Hương cà phê rang nồng nàn, mùi của mẻ bánh mới thơm phưng phức. Tất cả hòa quyện lại thành một thứ mùi hương thật khó cưỡng lại. Những lúc Nhiên tới sớm một chút, vẫn chưa đến giờ vào học, cô lại chọn chỗ ngồi bên quầy pha chế, nhìn anh Thông tỉ mẩn múc từng muỗng hạt cà phê cho vào máy xay, và thế nào cô cũng được anh mời một ly cà phê ban mai- là tên cô đặt cho thứ cà phê dịu dàng và mịn màng đó. Với Nhiên, khoảnh khắc ấy là một bí mật, ly cà phê đó là một phần thưởng, cô không bao giờ có ý định chia sẻ chúng cùng ai.
 
Cầu thang dẫn lên tầng hai của quán cà phê được ốp gỗ, phối hợp với tông trắng xám của hai bên tường, cùng vài bức ảnh trắng đen, luôn tạo cho Nhiên cảm giác vừa ấm áp vừa cô độc, như cô từng đọc ở đâu đó: sự cô đơn có thể đến từ cả những thứ ấm áp nhất!
 
Nghĩ đến đây Nhiên không khỏi phì cười, vừa quá hai mươi đã muốn trở thành triết gia hay sao, cô hơi lắc đầu như muốn rũ sạch ý nghĩ u ám ấy ra khỏi đầu, đẩy cửa bước vào phòng học.
 
 Lúc nào Nhiên bước vào lớp, cũng luôn luôn thấy Tuấn đã chờ sẵn ở đó. Cho dù là cô có đi sớm thế nào, thì người đàn ông này vẫn như thể luôn luôn đứng ở vị trí đó chờ cô mở cửa bước vào. Đôi mắt nâu ẩn sau rèm mi cong vút hơi ngước lên nhìn cô, rồi cụp xuống rất nhanh, khẽ gật đầu chào xác nhận sự có mặt của cô.
–          Em chào thầy!
Nhiên khác hẳn Tuấn, cô luôn dư thừa nụ cười để ban phát cho tất cả mọi người, ai ở gần cô đều cảm nhận thanh xuân chính là đây. Chỉ riêng cô mới biết, dù là mùa xuân đẹp nhất thì không phải tất cả các loại hoa đều có thể nở.
 
Các học viên khác đến dần dần, khách ghé quán cũng đông hơn. Hương cà phê hòa cùng mùi thơm của bánh mì mới nướng nhạt dần, chỉ còn là chút vấn vít trong làn không khí của một sáng Chủ Nhật bình yên.
 
Sau buổi học hôm đó, Nhiên ở lại gặp riêng Tuấn.
–          Thầy ơi, thầy có thể dạy em làm bánh kem sinh nhật được không?
Tuấn đang loay hoay sắp xếp lại một số dụng cụ làm bánh, nghe Nhiên hỏi thế, cậu suy nghĩ một chút rồi đáp.
–          Giáo trình chưa đến bài đó, hay em qua lớp tối thứ năm? Bên lớp đó còn một tuần nữa sẽ học làm bánh kem.
–          Tối thứ năm em còn phải đi dạy thêm.
–          Gấp lắm à?
 
Hai má Nhiên hơi ửng hồng, e thẹn nói:
–          Sắp đến sinh nhật một người rất đặc biệt với em? Em muốn làm một món quà bất ngờ tặng người đó.
Tuấn hơi mỉm cười:
–          Bạn trai chứ gì?
Nhiên không trả lời, chỉ có gương mặt là càng hồng hơn nữa. Tuấn cũng không trêu cô học trò nhỏ nữa.
–          Thế chắc tôi phải phụ đạo riêng cho em rồi, nhưng tôi chỉ còn rảnh từ 2h đến 4h chiều Chủ Nhật, em học buổi sáng rồi buổi trưa  quay lại có cảm thấy bất tiện không?
Nhiên rồi rít trả lời:
–          Được mà thầy, nhà em gần đây lắm.
–          Ừ, thế quyết định vậy đi nhé.
–          Em cảm ơn thầy!
–          Mà Nhiên này… – Tuấn gọi Nhiên lại trước khi cô bước ra cửa.
–          Sao ạ thầy?
–          Em quyết định là tặng bánh thì phải cố lên nhé, không được làm sai công thức nữa đâu đó.
–          Thầy yên tâm, em sẽ cố gắng mà, không làm ảnh hưởng đến tên tuổi của thầy đâu. – Nhiên thi thoảng vẫn thích trêu ông thầy trẻ của mình.
–          Tôi không phải lo cho tôi, tôi lo cho sức khỏe người em tặng bánh thôi.
Đổi lại là cái lườm nguýt dài cả cây số của cô.

Nghe Tuấn kể lại chuyện đó, Thông không khỏi cảm thấy buồn cười:
 
–         Không biết người được nhận bánh của cô bé đó là hạnh phúc hay bất hạnh nữa…
–         Cũng không tệ đến thế đâu. Nhiên chỉ hay nhầm lẫn mấy công thức với nhau.
 
Thông hơi ngẩng đầu lên nhìn Tuấn:
–         Lạ nha, không phải bình thường em toàn chê con bé đó. Hay là rung rinh trước con gái nhà người ta rồi?
–         Làm gì có? Anh đừng nói lung tung.
–         Mà này, không phải gần đến sinh nhật em sao? Có khi là làm bánh tặng em cũng nên.
 
Tuấn nghiêng đầu hơi suy nghĩ một chút:
–         Không lẽ trùng hợp vậy à?
–         Chứ gì nữa, em nghĩ kỹ lại xem. Có ai mà suốt ngày bị em mắng lên mắng xuống, bữa sau vẫn cười hớn hở đi học không?
–         Em đâu có mắng? Chỉ góp ý thôi mà.
–         Ừ,  em không mắng, nhưng đâu phải mình Nhiên làm sai. Sao lúc nào em cũng chỉ chăm chăm mỗi vào con bé ấy?
 
Tuấn muốn phản bác nhưng lại không biết phải phản bác thế nào. Vì đơn giản đó là sự thật. Ngay cả Thông chỉ thi thoảng ghé qua lớp học mà còn có thể nhận ra được thái độ khác lạ cậu dành cho Nhiên.
 
–         Anh đừng nghĩ nhiều. Chỉ là em muốn Nhiên có thái độ nghiêm túc hơn khi học làm bánh thôi.
 
Thông không biết đó có phải là nguyên nhân thật sự hay chỉ là Tuấn muốn nói cho qua chuyện. Có điều Thông biết Tuấn có những nguyên tắc nhất định khi làm bánh, cũng giống như anh luôn nâng niu, chắt chiu từng giọt cà phê.
 
Đó cũng không phải là điểm giống nhau duy nhất ở anh và Tuấn. Hai người cùng thích những chuyến lang thang vô định, cùng thích những ly cà phê đậm đà ngát hương. Chính vì thế khi Thông gặp Tuấn đề nghị một sự hợp tác giữa bánh và cà phê, cậu đã đồng ý ngay. Lúc đầu thậm chí cậu còn cùng Thông suy nghĩ đến kết hợp những chiếc bánh cùng cà phê. Sản phẩm được tạo ra khá ổn, nhưng rồi cả cậu và Thông đều quyết định không sử dụng. Đơn giản vì họ cảm thấy đó là một sự lai tạp, khi ấy bánh không là bánh, cà phê cũng chẳng phải cà phê. Thông ăn hết mẩu sản phẩm còn lại rồi nói:
 
–          Có những thứ nghĩ rằng rất hợp, hòa lại rồi mới biết là không nên!
 
Lúc này quán đã đóng cửa. Tuy là chủ nhưng Thông luôn là người cuối cùng rời khỏi quán, còn Tuấn vẫn như thường lệ chờ anh cùng về. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hai người đều có cùng thói quen ngồi lại một chút sau khi tất cả nhân viên đã dọn dẹp xong và ra về. Lúc ấy quán đã tắt hết đèn, chỉ còn bật một bóng đèn vàng nho nhỏ ở quầy pha chế. Thông đứng đó nửa người chìm trong bóng tối, lặng lẽ pha cho Tuấn một ly cà phê – ly cà phê của bóng đêm và sự tĩnh lặng. Tuấn thường có thói quen cầm ly cà phê lên, hít thật sâu một hơi rồi mới thưởng thức. Vị trí cậu ngồi chênh chếch cửa sổ, từ nơi đó có thể nhìn thấy dàn thường xuân cũng như thay áo mới, quyện chặt vào màn đêm. Thi thoảng một chiếc xe máy chạy vụt qua, để lại vài vệt sáng loang loáng như nước lên mặt kính.
 
Thông kiên nhẫn chờ Tuấn chậm rãi thưởng thức hết ly cà phê, rồi lại tỉ mẩn rửa từ phin đến tách, cất vào một góc riêng anh dành cho cậu.
 
–         Về thôi anh! – Tuấn mở lời, thanh âm cậu vốn đã nhẹ, giữa không gian yên tĩnh lúc này lại có thêm vẻ tịch mịch.
 
Thông ừ khẽ, lại nói bâng quơ:
 
–         Sắp chuyển mùa rồi!
 
 
Mùa len lén ùa về trên chiếc khăn lụa mỏng sáng nay Nhiên quàng đến lớp học làm bánh. Tuấn vẫn như thế ở vị trí thường ngày, chỉ là lần này còn có thêm nụ cười mỉm dành chô cô. Nhiên không khỏi cảm thấy bất ngờ, chẳng khác gì như nhặt được một món quà thật dễ thương, và thần kỳ thay buổi học hôm ấy, cô không làm sai một bước nào cả.
 
Nhiên không trở về nhà sau buổi học buổi sáng, cô mua một phần cơm kẹp ở cửa hàng tiện lợi gần đó, gọi một ly espresso, rồi ngồi nhâm nhi ở chiếc bàn ngay sát cửa sổ quán. Thông đi ngang nhìn thấy liền trêu:
 
–          Mang thức ăn vào quán, phụ thu 20%.
–          Ông chủ thật hà khắc!
 
Thông nhún nhún vai, không phản đối, tiện tay chỉnh lại bình hoa cúc nhỏ đặt trên bàn Nhiên ngồi. Nhiên không nhìn anh, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa dàn thường xuân xanh biếc, bóng những ngón tay mảnh khảnh hiện lên càng có vẻ mờ ảo, Nhiên không nén được tiếng thở dài.
–          Sao thế cô bé?
–          Chuyển mùa rồi phải không anh? – Nhiên đáp lại câu hỏi của Thông cũng bằng một câu hỏi.
 
Dường như có một chiếc chuông trong lòng cô đang khe khẽ rung lên.
 
Khoảng hai giờ Nhiên quay lại lớp học, chỉ có cô và Tuấn. Phòng học bỗng chốc rộng hơn, sự ngượng ngập giữa cả hai càng thêm rõ nét.
 
–          Em có dự định làm mùi vị gì? Trang trí thế nào chưa?
 
Nhiên lắc đầu.
 
–          Thế sở thích của người đó là gì?
Nhiên lại lắc đầu.
 
Tuấn không khỏi nhìn Nhiên lâu hơn một chút:
 
–          Đừng nói với tôi là em đơn phương thích người ta nha?
 
Lần này thì cô gật đầu. Tuấn dường như cảm thấy lời Thông có phần nào ứng nghiệm.
 
–          Thầy ơi, thầy gợi ý cho em đi.
 
Tuấn hơi suy nghĩ một chút rồi nói:
 
–          Vị kem tươi nguyên thủy, hay vị cà phê được không?
–          Vị cà phê nha thầy. Em nghĩ anh ấy thích cà phê lắm!
–          Ừm, thế còn màu?
–          Màu cà phê luôn có được không thầy?
–          Được, nhưng pha nhạt thôi, trang trí thêm màu bạc nữa nếu không nhìn bánh sẽ tối lắm.
 
Thật may cuối cùng chiếc bánh dưới sự góp ý của Tuấn cũng đã được hình thành trên nền ý tưởng. Cậu bắt đầu viết công thức, lại chuẩn bị dụng cụ để hướng dẫn cho Nhiên. Nhiên chăm chú nhìn công thức, nhìn từng động tác của Tuấn bằng tất cả sự tập trung nhất của cô. Thấy thế, Tuấn không khỏi phì cười. “Sức mạnh của tình yêu có khác.”
 
Sau giờ dạy riêng Nhiên, Tuấn không còn lớp nào nữa, cậu sắp xếp mọi thứ lại rồi rời khỏi phòng. Bước xuống cầu thang, cậu không khỏi bất ngờ khi thấy Nhiên đang ngồi ở giữa cầu thang. Nắng chiều nhàn nhạt phủ lên bóng dáng ấy vẻ tĩnh lặng đến cô độc. Nghe tiếng bước chân, Nhiên hơi quay đầu lại, nhìn thấy là Tuấn, cô hơi mỉm cười. Tuấn cũng cười rồi ngồi xuống cạnh Nhiên:
 
–          Sao em chưa về?
–          Em mới phát hiện ra không phải chỉ chiếc bàn bên cửa sổ mới là chỗ ngồi đẹp nhất.
–          Thầy biết lâu rồi…
–          Sao thầy hay thế?
 
Tuấn toan nói gì, nhưng ngập ngừng lại thôi. Cậu và Nhiên chỉ ngồi đó lặng lẽ tắm trong ánh vàng mông lung. Đối diện hai người là một bức tường bằng kính, từ chỗ này có thể nhìn xuống tầng lửng của quán cà phê: quầy pha chế, cửa ra vào và cả dàn thường xuân xanh biếc…
 
Từ sau buổi chiều đó, Tuấn không còn gặp lại Nhiên nữa. Thông cũng có hỏi cậu:
 
–          Em không biết. Số điện thoại cũng không liên lạc được.
 
Chuyện về Nhiên cứ thế trôi về những ngày chưa cũ. Sinh nhật của Tuấn cũng lặng lẽ trôi qua.
 
–          Anh Tuấn có thấy anh Thông đâu không ạ? – Một nhân viên phục vụ thấy Tuấn bước xuống lầu liền hỏi.
–          Ở trên lầu đó em. Có gì không?
–          À, có người gửi bánh kem cho ảnh? Anh đưa giùm em nha.
–          Ừ, để anh.
 
Tuấn đón chiếc bánh kem, màu nâu nhạt, trang trí những ngôi sao bạc lấp lánh.
Thông nhìn chiếc bánh, xem một hồi lại hỏi:
–          Không nói ai tặng à em?
–          Không, em không nghe.
–          Cũng chẳng thấy thiệp. Không biết là ai nữa. – Thông chặc lưỡi, ra chiều suy nghĩ.
–          Chắc có cô nào thầm để ý anh rồi.
 
Tuấn thừa dịp trêu Thông, đổi lại là cái cốc đầu của anh.
Tối đó, mọi người trong quán tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho Thông. Hai cái bánh kem được mang ra. Một trong hai cái là của Tuấn làm, cái bánh còn lại là cái bánh không biết chủ nhân. Đủ cả tiết mục thổi nến rồi cầu nguyện, sau là cắt bánh kem chia cho mọi người. Thấy Thông chỉ ăn chiếc bánh Tuấn làm – vị trà xanh, mấy nhân viên phục vụ liền í ới:
 
–          Anh Thông ăn thử bánh này đi. Mùi cà phê thơm lắm.
 
Thông cười nhưng không đụng đến, có người liền đáp:
 
–          Không biết gì hết. Anh Thông thích cà phê, nhưng lại không thích bánh có vị cà phê.
 
Lúc này mọi người mới à lên. Thông không hiểu sao lại quay sang nhìn Tuấn mỉm cười, cậu cũng đáp lại, chỉ có vẻ mặt là hơi căng cứng. Bàn tay giấu trong túi quần cũng nắm chặt một tấm thiệp mừng sinh nhật nhàu nhĩ.

Nhiên đôi khi vẫn lướt qua quán cà phê đó, chỉ là cô không bước chân vào nơi ấy lần nào nữa. Chiếc bánh kem mừng sinh nhật, cùng tấm thiệp ghi tâm sự kia đã là chút can đảm cuối cùng của cô. Thi thoảng một mình, cô lại thảng thốt nhớ lại chiếc bàn sát cửa sổ phủ đầy dây thường xuân, hay bậc cầu thang tắm mình trong nắng chiều… Đối với cô những góc nho nhỏ ấy mới là góc đẹp nhất của quán, là nơi cô có thể bình yên ngắm nhìn Thông đứng sau quầy pha chế mà không sợ anh phát hiện.
Mà có khi anh phát hiện rồi, nhưng vẫn không muốn đón nhận mà thôi. Nhiên mỉm cười chua chát rồi lại tự an ủi mình:
–          Nhưng ít ra anh ấy vẫn còn giữ lại dàn thường xuân đó.
Và biết đâu khi ngắm nhìn những sợi dây leo xanh mướt ấy, người đàn ông sẽ chợt nhớ đến cô.
 
Hôm nay có người khách ghé quán thưởng thức cà phê, lúc tính tiền có góp ý với Thông.
–          Sao anh không cắt bớt mấy dây leo này đi. Choáng tầm nhìn quá!
Thông chỉ mỉm cười hiền lành:
–          Vì chúng rất có ý nghĩa với tôi.
 
Tuấn vừa từ cửa nhà bếp ra, trên tay cầm một chiếc bánh mới muốn anh nếm thử. Thông quay lại nhìn cậu mỉm cười, không khỏi nhớ lại…
 
–          Em nghĩ mình nên trồng cây gì ngoài cửa sổ?
Những thanh âm lanh canh khi Tuấn làm bánh vang lên khe khẽ – những tiếng động mà dù Thông nhắm mắt lại vẫn có thể tưởng tượng được ra hình ảnh Tuấn đang làm động tác gì.
 
–          Thường xuân nhé anh. Em thích loại cây này nhất.
 
 
Cà phê nồng nàn hòa cùng mùi thơm tỏa ra từ bánh mì mới nướng là thứ hương vị dễ khiến người ta lưu luyến nhất. Nhưng không phải ai cũng có cái may mắn được thưởng thức điều đó, đối với Nhiên nó vừa là bí mật vừa là một phần thưởng, là góc nhỏ mềm mại nhất trong vùng trời ký ức tuổi thanh xuân của cô.
 
Để rồi khi mùa cứ thế trôi qua lặng lẽ, dàn thường xuân thay áo bao lần, chợt có người đi ngang phố, thảng thốt giật mình tiếc nuối ký ức đã trôi xa…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: