Nắng có còn xuân

 

Đã tìm được ý tưởng chưa nhà văn?
Trường vừa đặt tách capuchino lên bàn, vừa nháy mắt hỏi Vân.
–          Vẫn chưa…

Vân hơi kéo dài giọng vẻ uể oải.

Nụ cười luôn thường trực trên môi Trường như thêm nở rộ.
–          Mùa xuân đã đậu bên cửa sổ rồi mà em vẫn không nhận ra ư?

Nghe lời Trường nói xong, bất giác Vân dõi mắt nhìn qua khung cửa. Cô chỉ thấy ngoài kia nắng vẫn ngập tràn, xối dòng người ngược xuôi hối hả.

Mùa xuân ở nơi đâu… Vân thở dài, quay lại nhìn trang văn bản mình vẫn chỉ mới đôi dòng ngắn ngủi.

Trường và những nhân viên của quán hay gọi Vân là nhà văn, nhưng thật ra đây chỉ là một cách gọi thân thiết. Vân vốn là nhân viên văn phòng, một “con dế” bị đóng hộp trong bốn bức tường xực nức mùi máy lạnh. Cô khát cái không khí trong lành của những sớm tinh sương, khát hương cỏ mới cắt, khát cả hương bánh xà phòng thứ mà cô đã rất lâu không còn nhìn thấy… Chính vì thế cô tìm đến văn chương để tự an ủi mình, hiện thực không thể thì cô thả giấc mơ mình vào câu chữ. Vân viết miệt mài dù gần như chưa từng được công nhận. Cô cũng không cảm thấy đó là vấn đề gì quá quan trọng. Văn chương của cô chỉ là thứ thỏa mãn chút ích kỷ của bản thân, là thứ của riêng mình sao có thể ép người khác yêu thích.

Thi thoảng Vân cũng được cộng tác với một số trang báo mạng và vài tác giả trẻ khác. Giống như hiện tại cô đang nhận được lời mời viết một truyện ngắn về chủ đề mùa xuân. Mùa xuân, mùa đầu tiên của một năm, mùa của đâm chồi yêu thương, nảy lộc hạnh phúc… Vậy mà mảnh truyện của Vân chỉ một màu trắng xóa đến gai mắt.

Vân cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm, cảm nhận vị đắng chát lan tỏa trong vòm họng. Cô lại vươn đầu lưỡi nho nhỏ liếm phần bọt kem dính bên khóe miệng, mỗi khi Trường nhìn thấy hình ảnh đó, không hiểu sao anh luôn cảm giác mình đang nhìn thấy một chú mèo con vừa trộm ăn được món ngon. Vân là khách quen của quán cà phê anh. Và có lẽ cô cũng sẽ như bao người khách khác, khi bước chân ra khỏi quán sẽ hòa tan vào dòng người xuôi ngược biến mất trong tâm trí anh. Trường đã từng nghĩ thế. Mọi người thường khen anh là người hòa nhã, lúc nào cũng mỉm cười. Nhưng với anh đó là sự chuyên nghiệp, anh đang làm trong ngành dịch vụ, tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng là điều tất yếu.
Anh nhớ có một ngày Vân đã hỏi anh.

–          Cười hoài anh không cảm thấy mệt à?
–          Vậy em muốn anh chào đón em bằng nụ cười, hay một gương mặt khó đăm đăm.
–          Em chỉ muốn anh chào em bằng tâm trạng thoải mái nhất.
–          Hả?
–          Chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ, nụ cười sẽ tự tỏa hương?
–          Hả?
–          Khó hiểu lắm à anh, em đang viết lời thoại của một nhân vật.

Từ lúc đó Trường mới biết Vân là một tác giả không chuyên, cũng như anh không thể hòa tan cô vào bất cứ loại thức uống nào.

*****

 

            Lúc Vân khép laptop lại cũng là lúc Trường hết ca. Thấy Vân cũng có ý định ra về, anh liền hỏi:

–          Đi với anh không?

Vân xoa xoa đôi mắt mệt mỏi vì cứ nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, gật đầu đồng ý. Cô biết đó là thói quen của Trường, cô biết đó là sự thỏa hiệp của cô.

Trường thích ngắm máy bay lên xuống. Có đôi khi Vân tự hỏi không biết anh chọn làm việc ở nơi này có phải vì chỉ cần lên tầng thượng có thể nhìn thấy một góc sân bay hay không?

Anh bảo từ khi tiễn mối tình đầu đi xa anh liền có thói quen đó. Từng cánh máy bay rời mặt đất mang đi theo ký ức cứ nhạt dần theo năm tháng, thì những chuyến bay quay về lại gieo thêm chút hy vọng mong manh.

Chiều nay trời không đẹp lắm. Từng tầng mây xám giăng giăng. Khi máy bay chui lọt qua tấm màn mây ấy thì đã là rất gần mặt đất, ánh đèn báo hiệu chớp liên tục, Vân thậm chí nhìn thấy trên đuôi máy bay vẽ ký hiệu của hãng hàng không nào.

Lần đầu tiên Trường dẫn Vân lên đây cũng là khi cô cạn ý tưởng. Anh và cô dựa vào lan can kính, vừa ngắm sân bay, Vân vẫn nhớ câu anh nói lúc đó:
–          Không chỉ trí tưởng tượng, tầm mắt cũng phải dõi thật xa mới có thêm nhiều điều muốn viết.
–          Anh vẫn còn nhớ chị ấy lắm à?
–          Nói nhớ không phải, quên cũng không đúng. Nó gần như là một thói quen. Thú thực nếu không có nhìn hình, có lẽ anh cũng đã quên khuôn mặt cô ấy. Thật lạ phải không em?

Một người mình đã từng yêu nhiều đến thế, vậy mà áo qua mấy lớp thời gian, có khi ta lại không nhận ra nhau…

Vân lắng nghe lời Trường, nhặt nhạnh chút tiếc nuối của anh, vẽ nên một câu chuyện tình không trọn vẹn. Lúc cô cho anh xem, anh hơi nhăn mặt:
–          Buồn quá!
–          Truyện buồn mới dễ lay động lòng người.
–          Dĩ nhiên, nhưng nếu em viết được một câu chuyện vui mà vẫn có thể làm rung động mọi người đó mới là thành công.
–          Anh cứ làm như em là nhà văn chuyên nghiệp.
–          Ai biết được, tương lai thế nào. Có khi anh nên xin chữ ký em từ bây giờ nhỉ.
Trường vừa nói vừa lấy tập giấy order và cây bút đưa cho Vân. Cô cầm lấy, vẽ xuống đó một đám mây.
–          Hả?
–          Không phải đây là tên em sao? – Vân cười khúc khích.
Trường mỉm cười, xe mảnh giấy nhỏ đó ra, nhét vào ví.
–          Nhớ phải nổi tiếng để anh còn đem bán chữ ký em.
Đổi lại là một cái cấu tay của Vân.

*****

–          Em muốn con này muốn con này…
Vừa thấy chương trình khuyến mãi mới của quán, Vân đã nhảy cẫng lên như trẻ con. Mừng năm mới, hệ thống quán đưa ra chương trình tích lũy điểm đổi quà, món Vân muốn đổi là một cặp gấu bông được thiết kế riêng không có trên thị trường.

Trường phẩy phẩy mảnh giấy tích lũy điểm trước mặt Vân:
–          Bốn mươi chín dấu nữa thôi em sẽ có nó.
–          Không giảm giá cho khách quen được sao anh?
–          Miễn mặc cả.

Vân hơi bĩu môi vẻ hờn dỗi. Cô thích đôi gấu bông ấy vô cùng nhưng cô biết mình sẽ chẳng thể nào kiếm đủ được số điểm ấy. Thế là mỗi khi ghé quán ngoài việc thưởng thức cà phê, sáng tác, Vân có thêm mục đích mới là ngắm món quà kia.
–          Em cứ nhìn thế sẽ mòn mất quà của anh đấy.
Thấy Vân ngồi ngay trước mặt mình, mà mắt thì cứ dõi hai nhân vật trên kệ, không hiểu sao Trường cảm thấy hơi ghen tị.
–          Thế em phải nhìn vào đâu?
–          Anh chứ đâu nữa.
Quả thật sau câu nói đó, Vân bắt đầu nhìn anh chăm chăm:
–          Anh à?
–          Sao thế em?
–          Có ai từng khen anh đẹp trai chưa?
–          Rất nhiều. Em tính khen anh nữa à?
–          Ừ.

Bất ngờ Trường hơi cúi xuống, gương mặt áp sát trước mặt cô, thậm chí Vân còn có thể nhìn rõ từng cọng lông mi.
–          Đừng nên khen một người đàn ông là anh ấy đẹp trai.
–          Vì sao? Anh ta sẽ trở nên kiêu ngạo ư?
–          Không phải, vì anh ta sẽ nghĩ cô gái ấy không hề có ý định cho  cả hai cơ hội tiến xa hơn.
–          Thật à?
–          Dĩ nhiên.
–          May quá!  Em vẫn chưa khen anh nhỉ?
–          Nhưng trong lòng em thì chắc chắn nghĩ điều đó rồi.
Lời Trường nói quả thật không sai. Trong mắt cô, Trường là một người đàn ông rất đẹp trai. Không phải là vẻ đẹp đường nét, mà là sự góc cạnh của gương mặt được phong trần mài nhẵn nhụi đi, tỏa ra hương vị và cấu trúc độc đáo riêng.

Đó cũng là ấn tượng đầu tiên của Vân về anh, cũng là lý do cô chọn quán cà phê này. Vân vẫn nhớ hôm ấy hoàng hôn buông xuống muộn, một mảnh nắng lang thang đã đậu lại bên rèm đôi mắt dịu dàng kia, lúc anh ngước lên nhìn cô. Khoảnh khắc ấy khiến cô có cảm giác… cho dù là dải lụa mềm mại nhất trần đời, cũng không thể nào mượt mà bằng ánh mắt ấy. Có thứ gì thật đặc biệt êm dịu rót xuống lòng cô tạo ra những âm thanh thánh thót nhất mà cô chưa từng nghe thấy bao giờ.
Âm thanh khi trái tim rung động.

*****

–          Khi nào quán nghỉ Tết hả anh?
–          Hết hai mươi chín, mùng bốn khai trương. Khách ghé ngày đó sẽ có lì xì.
–          Đôi gấu kia à?
–          Ừ, nếu chưa có ai đổi được. Hôm đó anh sẽ cho em mượn chụp hình.
–          Anh thật keo kiệt.
–          Em mới biết à?
–          Anh về nhà ngay hôm đó?
–          Ừ. Tối đó anh về luôn.

Vân biết nhà Trường ở Long Khánh, cũng không xa thành phố lắm.
–          Tiếc nhỉ?
–          Sao thế em?
–          Tính rủ anh giao thừa đi ngắm máy bay.
–          Trời, sao không ngắm pháo hoa?
–          Tưởng anh thích nhìn máy bay.
–          Cũng không hẳn đặc biệt thích, như một thói quen thôi.

Mà thói quen nào cũng có thể thay đổi. Anh đã từng thích ngắm máy bay, nhưng bây giờ anh lại thích ngắm một thứ khác không biết tự bao giờ đã chiếm hết tâm trí và tầm mắt anh.

–          A, em có tóc bạc kìa. Để anh nhổ cho.
–          Kệ đi, em máu xấu, nhiều lắm, nhổ không hết.
–          Thì thấy cọng nào nhổ cọng đó. Chứ em cứ tưởng tượng xem, em đi vào vườn chôm chôm chín đỏ cây, em không hái sao được.
–          Anh ví von nghe lạ thật.
–          Anh đâu phải nhà văn… Mà nói chứ khi nào chôm chôm nhà anh chín thì theo anh về chơi.
–          Chi vậy?
–          Hái phụ chôm chôm chứ chi?

Đổi lại là một hồi cấu véo khác của Vân dành cho anh.

Hôm nay Vân ghé quán, cô thấy chỉ còn một con gấu.
–          Có người đủ điểm rồi. Nhưng họ chỉ lấy một con.
–          Vậy còn con này thì sao? Nó còn có một mình à.
–          Anh tặng em đó. Mắc công lại bảo anh keo kiệt.
–          Thật à?

Vân không khỏi cảm thấy vui mừng, dù vậy vẫn có chút tiếc nuối. Cô thật lòng muốn có đủ cả hai con. Vì không hiểu sao cô cứ cảm thấy khi nhìn con gấu bông kia luôn có cảm giác nó có nét gì đó tương tự anh.

Ấm áp mà kiêu hãnh.

Vân không khỏi bật cười trước suy nghĩ của mình, so sánh anh và một chú gấu bông. Trường thấy thế liền hỏi, cô đang nghĩ gì mà cười tươi thế, Vân mân mê chú gấu còn lại trên tay, nói khẽ:
–          Bí mật không thể nói.

Những tờ lịch cuối năm cuốn vào không khí mùa xuân náo nức trôi qua nhanh hơn Vân tưởng rất nhiều. Đến khi cô khép lại hết công việc đã là chiều hai mươi chín Tết, cũng không tiện ghé quán cà phê, đành gặp người ấy vào năm sau vậy.

Chỉ là tối đó khi đang lui cui dọn dẹp nhà cửa thì có người gõ cửa mang mùa xuân đến sớm cho cô…

Mấy ký chôm chôm.

Cô nhìn túi chôm chôm trong tay Trường không khỏi ngạc nhiên.
–          Khó khăn lắm anh mới tìm được đó.
–          Anh thật kỳ lạ.
–          Kệ anh. Phải ăn cho bằng hết nha.
–          Giờ anh về luôn à?
–          Ừ.
–          Chạy xe cẩn thận nha.
–          Ừ.

‘Về đến nơi rồi nhớ báo em biết.” Vân tính nói nhưng rồi lại thôi, cả hai đã là gì của nhau đâu…
Trường chào tạm biệt cô rồi quay đầu xe về một miền thăm thẳm. Vân mang giỏ chôm chôm tính đổ ra rổ thì phát hiện ở chính giữa có một hộp quà.

Khi cô mở ra đó chính là con gấu bông cô từng tiếc nuối vì không có được.

“Bây giờ đã có đủ đôi đủ cặp rồi nha.” – Dòng chữ nghiêng nghiêng anh viết lại.

Cảm giác hạnh phúc ngập tràn, Vân nhẩm tính thời gian, đoán chừng Trường đã về đến nhà, cô mới nhắn tin.
“Mùng bốn đi ngắm máy bay với em nha!”
“Không.” – Trường trả lời rất nhanh.
“ Sao vậy?”
“Anh bây giờ chỉ thích ngắm mây.”

Nụ cười bất giác tỏa hương, cô nhắn cho anh dòng tin chúc ngủ ngon, mà phố phường ngoài kia như vẫn rộn ràng thức đợi tân niên. Vân gõ mấy dòng cuối cùng cho câu chuyện ngắn của mình. Câu chuyện về một đôi gấu bông đi lạc, nhưng rồi may mắn đã tìm được nhau ngay khi chuông đồng hồ khoảnh khắc Giao thừa.

Em có nghe mùa xuân thao thức?
Anh có nghe hạnh phúc đâm chồi?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: