Mưa nửa đêm

 
– Sao anh không ăn cơm còn ngồi ngẩn ngơ gì vậy?Nghe tiếng Thanh gọi, Tuấn mới như bừng tỉnh. Anh lắc lắc đầu, cố thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Đêm mùa hè vừa buông xuống, lũ muỗi đã vo ve đi kiếm ăn. Ánh mặt trời hun nóng căn phòng trọ ọp ẹp anh và Thanh thuê chung cả ngày. Ban đêm cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào, bốn bức tường đều như đang phát nhiệt.

Tuấn nhìn chén cơm khô khốc anh đang ăn dở, bất giác cảm thấy miệng đắng chát, không muốn nuốt thêm miếng nào nữa. Thanh dường như cũng nhận ra điều đó, cậu cầm chén cơm của Tuấn lên, chan thêm nước canh vào rồi đưa lại cho anh:- Anh chan miếng canh cho dễ nuốt.

Tuấn cố nén tiếng thở dài, cũng biết đây không phải là lúc mình nên kén chọn, trệu trạo cố gắng trọng hết cơm trong chén.

Cuối cùng cũng ăn xong cơm, như mọi lần Tuấn lại giành phần rửa chén, nhưng Thanh vẫn thế, nhất quyết không cho anh động tay vào.

Phòng trọ lợp mái tôn nóng hầm hập, càng khó chịu hơn là vào những ngày trời hạn như thế này. Cả bầu trời giăng mây đỏ rực, nhưng lại không có hạt mưa nào rơi xuống, cả một ngọn gió cũng không có. Tuấn đem một chiếc ghế ra ngồi trước cửa phòng. Từ chỗ anh ngồi nhìn thẳng ra mảnh vườn của chủ nhà trọ: vài cây chuối, dăm cây mít, thêm một cây lê-ki-ma xum xuê…không có gió vẫn tự đung đưa xào xạc.

Tuấn rút chiếc điện thoại cổ lỗ trong túi ra, bấm một dãy số mà anh không cách nào quên được. Dù anh biết có gọi bao lần thì lời đáp lại vẫn sẽ là: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.” nhưng anh chưa thể từ bỏ thói quen đó. Khi hy vọng dần dần trở thành tuyệt vọng, nó sẽ hóa thành chấp niệm mãi quẩn quanh trong lòng mỗi chúng ta.

Lúc Thanh rửa chén xong bước ra hàng hiên liền nhìn thấy hình ảnh đó. Tuấn phập phù giữa bóng tối thăm thẳm, tay mân mê bàn phím. Sắc xanh lạnh lẽo tỏa từ màn hình điện thoại rọi vào mắt Tuấn hóa thành thứ ánh sáng cô độc và sâu thẳm còn hơn cả bóng đêm. Thanh chợt cảm thấy trái tim mình dường như hẫng đi một nhịp.

Nghe tiếng bước chân của Thanh, Tuấn quay lại nhìn cậu một cái, nhét điện thoại vào túi áo, lại xòe tay ra:
– Còn thuốc không, cho anh xin một điếu?

Thanh muốn trả lời là không, nhưng chẳng hiểu sao lại không đành lòng nhìn Tuấn đã chìm hẳn vào màn đêm. Cậu muốn thắp cho Tuấn một chút ánh sáng, dù chỉ là thứ ánh sáng leo lét và độc hại tỏa ra từ đầu một điếu thuốc. Thanh thuần thục lấy ra một điếu thuốc, ngậm lên môi, châm lửa, rít một hơi thật sâu rồi mới đưa cho Tuấn. Chẳng hiểu tự bao giờ, cách hút thuốc kiểu này đã trở thành thói quen giữa hai người.

Thanh vẫn nhớ trước đây Tuấn không biết hút thuốc. Thanh còn nhớ Tuấn trước đây rạng rỡ tựa ánh mặt trời. Cậu vẫn còn nhớ như in sự phấn chấn, nhiệt tình luôn bao phủ người đàn ông này…Vậy mà tất cả dường như đã tan biến chỉ sau một cái chớp mắt. Cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt như thế, đưa người ta lên đỉnh cao hạnh phúc rồi bất ngờ phủi sạch tất cả. Chẳng còn ấm áp, không có tương lai, chẳng còn gì ngoài tối tăm mù mịt.

Phía chân trời xa xa bắt đầu xuất hiện vài tia sét sắc nhọn như đang xé toang màn mây nặng trịch. Tuấn quẳng điếu thuốc chỉ còn trơ lại đầu lọc xuống đất, lại dùng bàn chân mang đôi dép nhựa di di lên cho tàn thuốc tắt hẳn.
–          Chắc đêm nay sẽ mưa.

Thanh chỉ khẽ “ừ” một tiếng như là có nghe, ánh mắt lại dõi xa xăm như đang suy nghĩ đến chuyện khác. Tuấn cũng không nói gì thêm, cả hai lại cùng nhau thả lòng vào tịch mịch.

Mưa đổ lúc đã hơn nửa đêm, Tuấn vẫn chưa ngủ, anh bật người dậy nhấn công tắc đèn rồi thành thạo lấy vài cái thau, xô đặt đúng vị trí… mưa sẽ dột. Dường như là một trận mưa dông. Tuấn nghe âm thanh của gió dù ít nhiều đã bị ngăn lại phía ngoài nơi trú ngụ cuối cùng này vẫn rít gào liên tục, tiếng mưa nện lên mái tôn rầm rập. Ngọn đèn tấc hai thắp sáng bừng cả căn phòng nhỏ, sáng đến độ làm mắt người vừa rời khỏi bóng tối phải hơi nheo lại vì cảm giác cay xót.

Vậy mà Thanh vẫn ngủ say, thậm chí không cựa mình một cái. Có lẽ vì cậu đã mệt nhọc cả ngày. Thanh đang làm nhân viên tiếp thị cho một công ty chuyên về thực phẩm ăn liền. Tuấn cũng từng nhờ Thanh giới thiệu vào công ty cậu làm việc, nhưng chưa được một tuần anh đã không chịu nổi. Suốt ngày phải chạy ngoài đường, dù trời nắng hay trời mưa. Những ngày nắng cho dù có áo khoác thì vẫn không chịu nổi cái nắng rát da rát thịt. Mưa cũng không đỡ hơn gì, bản thân ướt cũng không sao, chỉ nơm nớp lo sợ hàng hóa bị ướt. Phía trước phía sau xe chất đầy hàng hóa đủ loại, rồi phải đến chào hàng từng tiệm, nghe người khác mặt nặng mày nhẹ, anh thật sự không quen. Bữa đầu tiên đi làm về Tuấn mệt rũ người, cũng không nuốt nổi cơm, Thanh lo lắng chạy đi mua về cho anh một bát phở, anh cũng chỉ có thể ăn một ít. Cố thêm vài ngày vẫn là không được, Thanh khuyên anh nên tìm việc khác. Anh thì cảm thấy bản thân mình chỉ là một tên ăn hại, bế tắc càng thêm bế tắc.

Càng nghĩ càng mệt mỏi, Tuấn lại thấy thèm thuốc, thứ mà trước đây anh hiếm chạm môi vào. Mưa đã ngớt, chỉ còn tiếng nước tí tách rỏ xuống xô từng hồi. Tuấn ngồi ngay cạnh gối Thanh nằm ngủ, lặng lẽ nhìn người thanh niên từng có thời gian làm tài xế cho công ty anh. Sau vì một tai nạn ngoài ý muốn, dù lỗi không hẳn ở Thanh, nhưng thương tật gây ra cho đối phương là vĩnh viễn. Sự kiện ấy đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Thanh, cậu không còn cầm vô-lăng được nữa. Lúc ấy Tuấn đang là phó giám đốc, bình thường đều là Thanh đưa đón anh. Anh cũng rất thích cậu thanh niên chất phác, tốt bụng này. Lúc Thanh xin nghỉ, Tuấn cũng đã động viên, giúp đỡ cậu khá nhiều. Khi đó anh cũng không nghĩ gì, chỉ là mình có khả năng thì giúp thôi. Vậy mà khi anh thất bại, té ngã, bị mọi người quay lưng, ngay cả vợ anh cũng ôm con bỏ đi thì Thanh lại là người chủ động tìm cách liên lạc, và hiện tại thì còn cưu mang cả anh.

Không hiểu vì tầm mắt quá chuyên chú của anh, hay vì  ánh đèn quá sáng mà Thanh chợt tỉnh giấc, Tuấn hơi bối rối quay mặt đi.
–          Anh không ngủ được à?
–          Mưa to quá, anh sợ ngập vào phòng.
–          Thế mà em không hay gì hết.
–          Không sao rồi, em ngủ tiếp đi.
–          Tự nhiên em thấy đói, chắc nấu gói mì ăn quá. Anh ăn không?

Lúc tối không ăn được mấy, nghe Thanh nói thế bất giác Tuấn cũng cảm thấy đói.
–          Ừ, anh ăn nữa.

Thanh rời khỏi chỗ ngủ, lui cui làm hai tô mì gói. Không hiểu sao anh có cảm giác hình như tâm trạng cậu khá tốt, ánh mắt cứ hấp háy như là đang cười. Nước sôi rất nhanh, mì ngâm thêm ba phút là ăn được, ở trong tô còn có thêm mấy lát xúc xích. Một ưu điểm của nghề tiếp thị thực phẩm là hay được khuyến mãi hàng dùng thử và hạn cận đát (date). Anh và Thanh có thể thiếu gạo nấu cơm nhưng lại không thiếu mấy thứ như mì gói, xúc xích, thậm chí cả thịt hộp. Có điều với Tuấn, anh đã quen với những bữa cơm được chế biến từ bàn tay người quan tâm mình (hay ít nhất anh đã từng tin là như thế), thì các loại thực phẩm đóng gói thật sự rất khó nuốt. Nói như Thanh thì là nó “nhạt”, không phải vì hương vị hay màu sắc mà là vì chẳng có ai bỏ chút tình cảm nào vào nêm nếm.

Cơn mưa làm bầu không khí dịu đi hẳn, Tuấn và Thanh ngồi ăn xì xụp hai tô mì nóng hổi. Đang ăn, chợt Thanh ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nói.
–          Em xin rồi, làm hết tháng này em nghỉ.

Tuấn nghe thế không khỏi cảm thấy ngạc nhiên:
–          Sao vậy em?
–          Em muốn quay lại làm tài xế. Bớt cực, mà lương cũng cao hơn.
–          Vì anh sao? Anh làm phiền em quá.
–          Không phải. Anh đừng nghĩ thế. Chỉ là em nghĩ đến lúc mình phải đối diện với sự thật rồi. Trốn tránh mãi cũng không giải quyết được vấn đề. Chẳng ai có thể giúp mình ngoài bản thân mình.

Từng lời Thanh nói như những vết dao đâm sâu vào trái tim Tuấn. Anh đang trốn tránh, mọi người bỏ rơi anh, nhưng chính anh cũng đang bỏ rơi mình.
–          Anh hiểu ý em rồi. – Tuấn nói khẽ, anh ăn hết tô mì rồi tự động đi rửa, sau lại nói mệt muốn đi ngủ trước.

Tô mì của Thanh còn hơn phân nửa, nhưng cậu không thể nào nuốt tiếp. Trong lòng cậu lúc này cay đắng đang dâng tràn lên, hóa thành chua xót nơi khóe mắt, chỉ là không bao giờ trào ra, ít nhất là khi ở trước mắt người đàn ông này.

Mấy bữa nay Tuấn thường đi sớm về trễ. Thanh hỏi gì thì anh cũng chỉ ậm ừ cho qua. Sau Thanh mới biết anh đã tìm được một công việc. Dĩ nhiên không thể nào như vị trí của anh trước đây, chỉ là ít nhất cũng là làm việc trong một văn phòng, không cần dãi nắng dầm mưa …như cậu.

–          Xin lỗi anh.
–          Mắt mũi để đâu vậy hả?

Trưa nay lúc Tuấn và mấy người làm chung cùng đi ăn cơm, lúc vừa ra khỏi quán thì một đồng nghiệp của anh bị người khác lui xe đụng trúng. Đối phương chất quá nhiều hàng sau xe, nên không thể quan sát hết. Dù không phải chuyện gì to tát, và người kia đã xin lỗi rối rít, nhưng vẫn bị đồng nghiệp anh mắng cho một trận thê thảm. Tuấn thấy thế không khỏi thở dài, thân phận khác biệt, cách đối xử cũng thật khác biệt. Bất giác anh cảm thấy thật tức giận, liền bỏ về văn phòng trước trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cùng ánh mắt lo lắng của ai đó khi bị phát giác nói dối.

–          Tại sao nói dối anh?
Tối đó khi Thanh vừa về nhà, Tuấn liền chất vấn cậu. Cậu nói với anh cậu đã xin nghỉ để làm lại tài xế. Anh cũng nghĩ như thế, cho đến sự kiện trưa nay, anh mới biết cậu vẫn đang làm công việc cũ.
–          Em…
–          Có gì em cứ nói thẳng? Em không thích anh ở đây nữa phải không? Anh sẽ dọn đi ngay.
–          Không phải. Không phải.

Thanh nghe Tuấn nói thế liền rối rít phân bua:
–          Em không có ý đó. Chỉ là em muốn anh phấn chấn hơn. Em biết em làm vậy là không đúng. Nhưng em không còn cách nào hết…

Em không cần anh tỏa sáng rực rỡ như trước đây nhưng xin anh đừng hóa thành bóng đêm tịch mịch.

Tuấn thở dài:
–          Anh xin lỗi. Đến bây giờ, anh vẫn là ích kỷ và kiêu ngạo như thế! Em đã lo lắng, giúp đỡ anh mà anh vẫn không nghĩ cho em…
–          Không…

Tuấn hít một hơi thật sâu rồi mới nói:
–          Tha lỗi cho anh được không?
–          Em chưa bao giờ giận anh hết.
Nghe Thanh nói thế Tuấn cảm thấy tảng đá trong lòng nhẹ đi ít nhiều, anh giơ tay xoa loạn đầu tóc của Thanh.
–          Thằng nhóc này…

Không thể là vầng dương, nhưng vẫn muốn mang về cho anh ánh sáng.

Tuấn là một người có năng lực thật sự. Và những người như vậy khi họ thất bại, nếu vẫn không từ bỏ, chấp nhận đau đớn đứng dậy bước tiếp thì năng lực ấy sẽ càng được nâng cao hơn nữa. Ở công ty mới, Tuấn dần được thừa nhận. Dĩ nhiên là còn cách cái quá khứ huy hoàng của anh năm xưa rất xa, nhưng đây cũng không còn là giai đoạn u tối nữa.
Đường còn dài, chỉ cần mình cố gắng, không có gì là không thể.

Anh sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Vì anh và vì cả Thanh.

Anh xót xa công việc của cậu vất vả, nhưng lại chưa thể giúp cậu được nhiều hơn. Thanh vẫn thế luôn bảo không sao, cậu không mệt, lại phấn khởi khoe với anh vài thực phẩm cậu vừa được cho, rồi nghĩ tối nay nên ăn món gì.

Cuộc sống cả hai cứ bình đạm trôi qua như thế.

Hôm nay cuối tháng, Thanh xin nghỉ sớm ghé chợ mua ít hải sản về nấu lẩu. Công ty cậu vừa cho ra mắt gói súp nêm lẩu Thái, cậu liền xin ít hàng mẫu về dùng thử. Chỉ là khi vừa về đến nhà, thì cậu thấy Tuấn đang có khách. Gọi là khách cũng không chính xác lắm, vì người kia chính là vợ của anh.

Người phụ nữ kia thấy Thanh liền bối rối. Cậu cũng không hơn gì, tính rót nước mời chị thì Tuấn đã phất tay:
–          Không cần đâu. Chị ấy đi liền bây giờ.

Nghe Tuấn nói xong câu đó, Thanh cảm giác người kia càng lúng túng hơn, thậm chí nước mắt đã chảy ra.
–          Anh không nghĩ cho em thì cũng hay nghĩ cho con. Nó vẫn còn nhỏ…

Vì phép lịch sự, Thanh liền kiếm cớ đi ra ngoài, nên cũng không thể nghe tiếp câu chuyện. Một lúc sau, Tuấn gọi cậu về phòng, trong phòng lúc này chỉ còn lại mình anh.

Là ai thở dài, là ai xao động, những cơn mưa dai dẳng vẫn không thể thổi tan bầu không khí oi nồng của mùa hè. Ngột ngạt đến khó thở.

–          Anh đã từng nghĩ, cứ như thế này mả trải qua quãng đời còn lại.

Tuấn không hề nói dối, anh đã từng thật sự nghĩ như thế.
–          Chỉ là…
–          Chỉ là anh còn một gia đình chờ anh quay trở về. – Thanh tiếp lời anh.
–          Anh xin lỗi.

Xin lỗi vì từng nghĩ qua tháng sẽ tìm thuê một chỗ rộng rãi hơn cho cả hai, xin lỗi vì đã dự tính khuyên Thanh đi học thêm vào buổi tối, xin lỗi vì … anh đã xen vào cuộc đời cậu.

–          May quá em tính nấu lẩu. Giờ xem như là mừng gia đình anh đoàn tụ.

Ai bảo thực phẩm chế biến không có “mùi vị”. Nồi lẩu cay đến xé lưỡi, cay đến đau lòng.

Mùa hè vẫn như kéo dài bất tận. Sau cả ngày oi bức, giữa đêm trời chợt đổ cơn mưa khiến Thanh đang ngủ liền giật mình tỉnh dậy. Tự khi nào cậu không còn có thói quen ngủ say như trước, tìm ít xô chậu kê dưới chỗ dột, lại cảm thấy hơi đói bụng,  Thanh liền tự nấu cho mình… hai bát mì, nhưng cố lắm chỉ ăn được hết một bát.

Bát còn lại vừa đụng đũa đầu tiên, Thanh liền cảm thấy có thứ gì đó đang trào lên, hóa thành chua xót nơi khóe mắt, chỉ là bây giờ không cần che giấu nữa…

Tí tách rơi…

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: