Vì chúng ta cần nhau

3355208402_0e1b020077_o

– Thời buổi này cái gì cũng có thể thành trào lưu. Đến tự truyện mà cũng xuất bản như mì ăn liền.
– Càng tốt cho chú chứ sao, hình như chú bỏ túi vụ này không ít. – Chiêu thẳng thừng nói với vị tổng biên tập của cô.
Hai người đã làm việc với nhau khá lâu đủ để hiểu rõ tính nhau. Chiêu không cảm thấy sự thực dụng của sếp mình là đáng lên án, ngược lại ông cũng không còn phàn nàn gì về những lời nói thẳng của cô.
– Thì cũng như mọi khi thôi. – Sếp cô cười xòa, tay mân mê cây bút mạ vàng, hành động thường thấy ở ông mỗi khi câu được con cá lớn.
– Nhưng cậu ca sĩ này cũng thật lạ, mới hơn hai mươi tuổi đã đòi viết tự truyện. Có cái khỉ gì đâu mà viết. – Sếp cô vẫn luôn thích càm ràm khách hàng của mình.
– Tuổi tác không quan trọng. Quan trọng là thời điểm. Hiện tại cậu ta đang là cần câu cơm chính của không ít người. Nếu không vét tận lực thì thật uổng phí. – Chiêu trả lời cho có chuyện, vì cô biết ông còn hiểu rõ điều đó hơn chính bản thân cô nhiều.
– Cũng phải. Dạng ca sĩ thần tượng như cậu ta cứ như nấm mọc sau mưa. Lớp này chưa kịp tàn đã thấy lớp khác nhú, đâu đâu cũng có.
– Nhưng hình như cậu này cũng có chút đặc biệt, còn có thể sáng tác nhạc.
– Thế cô cứ theo hướng đó mà phát triển tự truyện.
– Tôi sẽ thử.
– Cậu ta hẹn gặp cô lúc nào?
– 3h chiều nay. Mà chính xác hơn thì tôi mới chính là người hẹn gặp cậu ta. – Chiêu đáp lời, những ngón tay vô thức miết lên tấm danh thiếp của một phòng thu âm.

*********


Lâm nghe lại bản thu âm một lần nữa, cậu vẫn cảm thấy chưa ưng ý. Phần âm nhạc và lời bài hát chưa thật hòa quyện vào nhau.

– Có lẽ tôi sẽ chỉnh lại một chút.
Nghe đến đây ê-kíp thu âm không khỏi thở dài, với tiến độ này thì bao giờ album mới được hoàn thành.
Minh – quản lý của Lâm thấy thế liền xoa dịu bầu không khí.
– Anh em nghỉ giải lao chút nha! – Minh vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho người trợ lý mời mọi người ra quán cà phê gần đó uống nước.
Mọi người lục tục kéo đi, phòng thu âm chỉ còn lại Lâm và Minh.
– Anh thấy bài hát này ổn rồi. Sao em cứ đòi chỉnh hoài thế?
– Tôi chưa thấy vừa ý!
– Cậu hai à, cái chưa vừa ý đó để sau đi. Điều bây giờ chúng ta cần là phải gấp rút ra album.
– Đó là điều anh và công ty cần, không phải tôi!
Lời tính nói tiếp theo nghẹn cứng nơi cổ họng Minh. Bởi vậy mới nói ai bảo nghề quản lý ca sĩ là sung sướng thì cứ nhảy vào mà làm thử,  sẽ thấy suốt ngày phải sứt đầu mẻ trán vì đủ thứ chuyện trên đời. Tệ hơn nữa là khi gặp phải những ca sĩ cứng đầu như người đang đứng trước mặt anh đây.
Nhưng bực bội thì đã sao, ai bảo tên ca sĩ này đang là cây hái ra tiền của công ty anh, Minh đành nuốt cục tức xuống, dịu giọng nói:

– Em cứ thu âm trước bản này. Sau khi album ra mắt rồi, lại thu thêm một phiên bản khác.
– Anh đâu phải mới làm việc với tôi ngày một ngày hai mà không hiểu tính tôi?
– Anh biết, anh biết. Em có tinh thần nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng em cũng nên nghĩ đến công ty. Thời gian càng kéo dài, rủi ro càng nhiều, chưa kể đến độ nóng của tên tuổi em cũng sẽ giảm.
– Tôi không quan tâm. Sản phẩm không tốt tôi sẽ không cho ra mắt.
Nói rồi Lâm cầm áo khoác bỏ đi ra cửa. Minh liền gọi với theo:
– Này cái thằng kia…
– Hình như tôi đến không đúng lúc lắm. – Chiêu chứng kiến hình ảnh đó, cô không biết là có nên bước vào hay không.
Lâm dừng chân lại, ngay vị trí cửa ra vào có một người đang đứng là một phụ nữ tầm ba mươi tuổi, ăn mặc đơn giản mà trang nhã. Minh cũng thấy người vừa đến, anh liền thay đổi ngay thái độ.

– Em là Chiêu bên nhà xuất bản A phải không?
– Vâng. Tôi có hẹn với bên anh chiều nay.
– Đúng rồi. Xin lỗi em, có chút trục trặc nên việc thu âm bị chậm hơn dự tính. Hay là mình dời lại buổi nói chuyện vào một ngày khác?
Chiêu mỉm cười, lịch sự đáp lại:
– Không sao. Tôi có thể đợi.
– Thế thì tốt quá! Để anh báo mọi người chuẩn bị. Lâm còn đứng đây làm gì nữa, vào phòng thu đi em.

Lâm còn tính nói gì đó, nhưng ánh mắt vô tình chạm phải mắt Chiêu. Như con thú non lần đầu bắt gặp một thứ gây cho nó vừa tò mò vừa hoảng hốt, cậu tự lầm bầm mấy câu, vứt áo khoác lên chiếc ghế gần đó rồi lại quay lưng bỏ vào phòng.

Sau một cuộc điện thoại của Minh, ê-kíp rất nhanh đã quay lại công việc. Người quản lý còn lịch sự mời Chiêu ngồi ở chiếc ghế đối diện với vị trí mic thu của Lâm. Âm nhạc vang lên, là một bài hát thuộc dòng nhạc thời thượng nhất hiện này EDM. Lâm cũng bắt đầu cất giọng và gây chút ngạc nhiên cho cô khi cảm nhận được Lâm có làn hơi khá dày và khỏe, điều không phải dễ gặp ở các ca sĩ thần tượng hiện nay.

Không phải là người nghiên cứu về âm nhạc, nên việc Chiêu làm lúc này đơn giản chỉ là thưởng thức một bài hát. Lâm thì dường như đang ở một thế giới riêng. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, bàn tay với những ngón tay thuôn dài, còn đẹp hơn cả bàn tay của các cô gái, đặt lên chiếc tai nghe, đầu hơi lắc lư theo nhịp điệu. Chiêu hơi nhíu mày trước những âm thanh điện tử như đang khoan vào não mình. Từng bị một tai nạn, từ đó tai cô khá nhạy cảm với âm thanh có cường độ cao, nhưng vì phép xã giao lịch sự nên cô vẫn im lặng ngồi nghe, chỉ có đôi mắt không thể giấu đi một tia mệt mỏi. Và vô tình tia sáng ấy đã rơi vào tầm nhìn của Lâm khi cậu vừa mở mắt ra.

– Em cảm thấy thế nào? – Minh quay sang hỏi ý kiến của Chiêu.
– Tôi không thường nghe thể loại này nhưng cũng cảm thấy khá bắt tai.
– Chị nói dối!

Cả Chiêu và Minh đều ngạc nhiên. Lâm đã tháo tai nghe, đứng tựa cửa phòng thu, hai tay khoanh trước ngực.

– Rõ ràng là tôi thấy chị khá miễn cưỡng khi phải nghe tôi hát.
– Này Lâm…
– Minh vội cất giọng, muốn ngăn Lâm lại.
– Không sao. Anh cứ để cậu ấy nói tiếp. – Chiêu vẫn giữ nét mặt bình tĩnh
– Bên các chị tính để một người không thể hiểu âm nhạc của tôi viết tự truyện của tôi sao?
– Thế cậu có hiểu rõ âm nhạc của cậu?
– Dĩ nhiên. Đây là bài hát do chính tôi sáng tác.
– Vậy cậu có nhận ra được phần lời và phần hòa âm không ăn khớp với nhau?
– Tôi… Chị biết gì mà nói thế?

Buổi gặp mặt đầu tiên của Lâm và Chiêu kết thúc trong không khí gượng gạo của cả hai.

Trên đường quay trở về, Chiêu luôn tự chất vấn bản thân: tại sao hôm nay cô lại trở nên háo thắng thế này? Nói gì đi nữa Lâm cũng là khách hàng của cô, làm như vậy cũng thật không phải.
Chiêu suy nghĩ một chút dự tính báo với sếp, cô không viết dự án này nữa thì nhận được một cuộc điện thoại từ Minh – quản lý của Lâm. Anh cho biết do áp lực thu âm, nên hôm nay Lâm có phần nóng nảy, mong cô bỏ qua và xin Chiêu để sắp xếp một cuộc hẹn khác vào buổi sáng mai, cũng tại địa điểm đó.

– Tôi cũng có phần không đúng. Vậy 10h sáng mai tôi sẽ ghé.
Cuộc gặp mặt thứ hai của cả hai cứ thế mà được xác lập.

*********

10h sáng, Chiêu lại ghé qua phòng thu, Minh ra mở cửa và mời cô lên tầng một. Hóa ra ngôi nhà ba tầng này do công ty của Lâm bố trí cho cậu, vừa nơi thu âm vừa là nơi cậu sống. Hôm nay không có lịch thu âm nên cả tòa nhà khá vắng lặng. Lâm đã ngồi đợi cô sẵn ở đó: quần jean denim bụi phủi, áo thun xám ghi, tạo chút cảm giác phớt đời. Nhìn thấy cô, Lâm cũng không đứng dậy, chỉ hơi gật đầu xem như là có chào hỏi.

Minh thấy vậy liền mời Chiêu ngồi rồi lịch sự rút lui để Chiêu và Lâm có thể trò chuyện thoải mái. Chiêu nhìn quanh một chút, đây có lẽ là phòng khách riêng của Lâm vì mang đậm dấu ấn cá nhân. Giấy dán tường in hình lập thể với hai màu chủ đạo trắng và ghi. Ở vị trí trung tâm là một bản sao phóng đại của bức tranh “The Scream”. Trong phòng cũng không có bàn ghế như tiếp khách như bình thường, chỉ có một chiếc bàn được làm toàn bộ bằng thủy tinh trong suốt, chung quanh đặt những chiếc đệm ngồi và dựa với đủ hình thù kích thước khác nhau. Chiêu lựa một chiếc đệm có sẵn phần tựa lưng phía sau và ngồi xuống.

Tự lúc Chiêu bước vào phòng đến giờ, Lâm vẫn yên lặng quan sát cô, chỉ khi nhìn thấy cô chọn chiếc đệm đó, đôi mắt cậu mới hơi sáng lên một chút như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Chiêu mở lời trước:
– Tôi xin lỗi cậu vì thái độ nóng nảy của tôi hôm qua.
– Tôi không để tâm chuyện đó. Nếu không tôi đã chẳng nhờ anh Minh hẹn chị đến.
Nghe câu trả lời của Lâm, Chiêu không khỏi có chút ngạc nhiên. Cô vẫn nghĩ là do người quản lý của cậu đứng ra thu xếp, hóa ra đây lại là chủ ý của cậu.
– Ít ai dám nói thẳng với tôi như thế lắm. Nếu có thì cũng là cách nói che đậy khéo léo hơn.
– Tôi không thích vòng vo.

– Ồ, tôi tưởng nhà văn các chị là những người hay vòng vo nhất.

– Chỉ là dùng ngòi bút vẽ lại sự việc với một cách nhìn khác.

– Đấy cũng chỉ là một cách nói khác mà thôi.
– Tôi nghĩ tôi và cậu nên bắt đầu công việc. – Chiêu luôn có cảm giác khi trò chuyện với Lâm, tâm tình cô sẽ trở nên khá bất ổn.
– Tùy chị. – Lâm nhún nhún vai, tỏ vẻ không phản đối.

– Trước tiên, tôi nghĩ chúng ta phải đưa ra được ý nghĩa chính cho tự truyện của cậu. Đó chính sẽ phần cốt lõi của tác phẩm, từ đó chúng ta sẽ phát triển tiếp câu chuyện. Cậu có ý tưởng gì  không?
– Là công ty muốn tôi ra tự truyện. Cô nghĩ: vì mục đích tăng thêm doanh thu và độ nóng tên tuổi của tôi có thể trở thành ý chính của tự truyện không?

– Cậu thật thú vị!

– Tôi chỉ nói sự thật.

– Đôi khi sự thật lại chính là thứ người ta không muốn biết nhất!

Chiêu nói câu đó xong lại cảm thấy mình có phần nóng nảy. Cô là người phỏng vấn Lâm, đúng ra cậu ta mới là người bị áp lực. Thế nhưng lúc này người đang căng thẳng lại là cô. Chiêu hơi cúi đầu, xuyên qua chiếc bàn thủy tinh trong suốt, cô thấy đôi chân thon dài của Lâm đang thoải mái duỗi thẳng. Những ngón chân với móng chân trắng hồng, được cắt tỉa gọn gàng, không hiểu sao cứ thu hút ánh mắt của cô.

– Tôi không giỏi nghĩ những chuyện này, chị giúp tôi với.
– Tôi từng nghĩ theo hướng đi sâu vào những sáng tác của cậu. Tôi cảm thấy tựa đề của chúng khá ý nghĩa, có thể đưa lên làm tiêu đề cho từng chương trong tự truyện.

– Thế ư? – Lâm đã rời khỏi đệm ngồi tự lúc nào, bước đến chiếc tủ lạnh ở góc phòng, lấy ra hai chai nước suối.
– Mời chị!

Cậu còn cẩn thận đưa thêm một cái ống hút cho Chiêu. Cô đón lấy, lịch sự hút một ngụm.

Thật nhạt nhẽo!
Nước suối chưa bao giờ là thức uống lựa chọn ưu tiên của Chiêu. Cô thường có thói quen uống cà phê, nếu là nước lọc thì cũng phải pha vào chút trà.

– Sao thế? – Thoáng thấy vẻ mặt phân tâm của Chiêu, Lâm liền hỏi.
– À, không có gì! Chúng ta đang nói đến những bài hát của cậu.
– Tôi thấy ý tưởng ấy cũng không tệ.
– Nếu cậu đồng ý thì tốt. Nhưng vấn đề tiếp theo tôi cần cậu chia sè chính là những câu chuyện, hoặc hoàn cảnh cậu sáng tác chúng.
– Tôi cảm thấy đây là một vấn đề khá riêng tư.
– Cậu là khách hàng của tôi. Cậu có quyền lựa chọn phương án khác.
– Tôi chỉ muốn hỏi chị một câu.
– Cậu cứ hỏi?

– Nếu chị không phải là đang viết tự truyện cho tôi, chị có quan tâm đến câu chuyện phía sau các bài hát đó?
Chiêu im lặng một chút, rồi mới trả lời:
– Có lẽ có cũng có lẽ không. Điều đó quan trọng sao?
Lâm hơi mỉm cười, tựa cả người ra sau.
– Có lẽ quan trọng mà cũng có lẽ không.

Đêm đó Chiêu ngồi trước máy tính, trang bản thảo mở cả giờ đồng hồ chỉ hiện lên vỏn vẹn đôi ba dòng ngắn ngủi.
Cô thường bị như thế khi rơi vào hai trường hợp: một là cạn kiệt cảm xúc để viết, hai là cảm xúc quá tràn đầy – khi đó cô cảm thấy mọi ngôn từ đều không đủ để thể hiện điều cô đang muốn viết. Nhưng lần này thì khác, cô không thể hoàn toàn tập trung vào bản thảo.

Chiêu bèn lấy một tờ giấy trắng vẽ nháp lên đó. Mỗi khi không thể tập trung cô thường dùng phương pháp đó, vẽ ra thứ đang gây phiền nhiễu tâm trí của mình. Lạ kỳ thay là khi hình ảnh đang dần hiện lên là một đôi chân thon dài, được bao phủ trong chiếc quần jean bụi phủi, cùng những ngón chân được cắt tỉa gọn gàng.

*********
Câu chuyện thứ nhất – Những cánh cửa từ lâu tôi đã khép

Bằng giọng trầm trầm, Lâm chia sẻ sáng tác đầu tay của cậu với Chiêu. Giấc mơ trở thành ca sĩ đã hiện hữu từ bao giờ cậu cũng không còn nhớ rõ. Chỉ là ở vùng quê cậu lớn lên, điều ấy có thể xem như là không tưởng. Không ai ủng hộ cậu, gia đình phản đối, bạn bè trêu ghẹo. Thậm chí khi phát hiện ra sổ chép nhạc của cậu, ba cậu còn đem tất cả quăng vào chiếc bếp củi đang đỏ lửa.

Tất cả mọi thứ đều tan thành tro bụi, sổ chép nhạc của cậu, giấc mơ của cậu. Cứ thế mà Lâm lầm lũi sống giữa gia đình, sáng đi học, chiều lại về phụ ba ngoài rẫy.

Cho đến một ngày ở xã cậu có một đoàn văn nghệ về biểu diễn. Anh họ Lâm xin được cho cậu một chân chạy việc vặt, coi như là kiếm thêm chút đỉnh tiền mua sách vở. Đêm diễn đầu tiên mọi thứ đều bình thường, cho đến đêm thứ hai, anh ca sĩ hát chính bất ngờ bị viêm họng không thể hát được. Đoàn nhỏ, nam ca sĩ cũng chỉ có hai người, một chính một phụ. Bất ngờ bị đưa lên hát chính, được vài bài, anh sau đã bắt đầu hụt hơi.

Phía sau cánh gà, trưởng đoàn lo lắng hỏi lung tung xem ở xã có ai hát được không, mời hát đỡ. Anh họ Lâm liền nhanh nhảu kéo Lâm ra:
– Thằng em tôi hát hay lắm!

Thế là Lâm cứ thế mà bị đẩy lên sân khấu. Cậu chỉ hơi khựng lúc đầu, sau liền bắt nhịp với ban nhạc khá tốt. Thậm chí có khán giả còn khen là giọng cậu hay hơn cả anh ca sĩ hôm qua. Tối đó Lâm trở về rồi trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Phong bì tiền công cho đêm diễn cậu nhét dưới gối nằm. Với cậu lúc này, đó là một số tiền không nhỏ, nhưng Lâm mất ngủ không phải vì điều này.

Lâm vẫn không thể nào quên được hình ảnh buổi tối lúc cậu diễn. Ánh đèn sân khấu bao phủ lên thân thể, mọi ánh nhìn đều hướng về cậu, nhưng Lâm không quan tâm đến những thứ ấy, mọi cảm xúc của cậu đều gửi gắm vào bài hát. Đống tro tàn tưởng đã nguội lạnh từ lâu bắt đầu âm ỉ cháy trở lại.
Những cánh cửa từ lâu cậu đã đóng chặt bất ngờ được mở toang với đủ loại cảm xúc tràn về, khiến cậu không thể nào ngủ được. Lâm lén lút mò mẫm trong bóng tối lấy ra một quyển tập còn vài trang trắng, viết xuống những rung động đó.

– Đó cũng là những giai điệu đầu tiên cho sáng tác đầu tay của tôi.
“Những cánh cửa từ lâu tôi đã khép” – Chiêu đã chọn tác phẩm này làm tiêu đề cho chương thứ nhất trong cuốn tự truyện của Lâm.

– Sau đó thì sao? – Chiêu vừa cầm cốc trà chanh lên nhấp một ngụm vừa hỏi Lâm.
Đây đã là lần thứ ba hai người gặp nhau, Lâm hẹn cô sau giờ ăn trưa để tiếp tục bàn về cuốn tự truyện.

– Khi con người ta đã xác định con đường mình muốn đi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn ít nhiều.

Vị trí Lâm ngồi ngay gần sát cửa sổ. Ánh nắng rực rỡ của một ngày đẹp trời bao phủ quanh cơ thể cậu. Chiêu vừa ghi chép vừa lơ đãng ngắm nhìn những ngón chân của Lâm đang đắm mình trong thứ ánh sáng tinh khiết đó. Không hiểu sao cô lại cảm thấy khát, Chiêu lại cầm cốc trà chanh lên uống gần như cạn.

– Có vẻ chị thích trà chanh hơn nước suối.
– Tôi không thích những thứ vô vị.
– Giống như âm nhạc của tôi?
– Sao cậu lại nghĩ thế?
– Lần đầu tiên gặp nhau, lúc nghe tôi hát ở phòng thu âm, tôi cảm nhận được sự khó chịu trong đôi mắt của chị.
Chiêu như sáng tỏ được ít nhiều. Hóa ra vì nghĩ thế nên lần đầu tiên gặp nhau Lâm đã có thái độ gay gắt với cô sao?
– Tai tôi sau một tai nạn thì bị để lại di chứng, khá nhạy cảm với những âm thanh có cường độ cao.

– Xin lỗi, tôi không biết. – Lâm xin lỗi cô với gương mặt thành khẩn nhất.

– Không có gì. Cậu kể tiếp tôi nghe đi.
Chiêu lại cúi xuống trang sổ, chuẩn bị ghi chép. Bất ngờ một chiếc bóng đổ ụp lên che phủ ánh sáng phía trên cô, tạo thành những đốm sáng tối trên trang giấy trắng.

– Tai nạn đó là gì? Chị có thể kể cho tôi nghe không? – Lâm gần như dán sát vào tai Chiêu mà thì thầm.
– Cậu làm gì vậy? – Chiêu hơi tránh người ra.
– Tôi sợ tai chị mệt, nên nói nhỏ lại. Mà nếu thế ở xa thì sợ chị lại không nghe rõ.
– Không cần phải thế, chỉ những âm thanh quá cao hay quá lớn mới khiến tôi khó chịu.
– Đã hiểu. – Vẫn là thì thầm vào tai Chiêu.
– Cậu…
– Chúng ta nên tiếp tục công việc chứ nhỉ. – Lâm nhanh chóng quay trở lại vị trí cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng với Chiêu thì không, đêm ấy cô mất ngủ.

*********
Câu chuyện thứ hai – Trăng lưỡi liềm

– Lúc được giao đề tập làm văn miêu tả về mẹ của mình, tôi đã viết xuống những dòng chữ. “Mẹ tôi vừa cao vừa gầy, làn da đen hơn cả da tôi. Tay chân thì đầy vết nứt nẻ.”

Cô giáo đọc bài xong bảo tôi về viết lại. Nhưng tôi không biết phải sửa lại thế nào, vì sự thật mẹ tôi chính là như thế.
Lâm bắt đầu câu chuyện thứ hai trong tự truyện của mình. Chiêu và cậu đang ngồi trên sân thượng nhà cậu, nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm. Thật trùng hợp sao, đêm nay cũng là một đêm trăng non.

– Chị biết tại sao tôi lại ví mẹ mình như trăng lưỡi liềm không?
Chiêu thong thả nhấp một ngụm bia. Vị tê lạnh lan nhanh trên đầu lưỡi rồi đọng lại chút đắng chát.
– Tại sao?
– Vì trong ký ức tuổi thơ của tôi, chỉ có những đêm trăng khuyết thì tôi mới có trọn vẹn mẹ của mình.

Nhà cậu lúc đó nghèo lắm. Mấy sào ruộng ba cậu cày cấy quanh năm không đủ nuôi miệng ăn cả nhà. Mẹ cậu thì đúng kiểu người phụ nữ hy sinh tất cả vì gia đình. Buông gánh, bán bưng không chuyện gì bà nề hà cả. Thậm chí vào những đêm trăng sáng, thay vì nghỉ ngơi, bà lại mang quần áo ra khâu vá, rồi sàng thóc, đan thêm rổ rá.

– Chỉ vì bà muốn tiết kiệm chút dầu đèn. – Lâm cũng hớp một ngụm bia, chua chát nói.
– “Trăng lưỡi liềm, trăng lưỡi liềm. Mảnh cong cong, thương tay ai vết chai chằng chịt…”

Ký ức của Lâm dường như cũng lan tỏa sang Chiêu, cô ngâm nga khe khẽ mấy câu trong bài hát.
– Chị có thể làm ca sĩ rồi đó. Mà sao chị không hỏi tôi?
– Hỏi cậu chuyện gì? À, về mấy lời cô bé kia nói phải không? Tôi không để tâm.
– Nhưng tôi thì để tâm.
– Hả?
– Cảm xúc của chị.

Tối nay Chiêu có hẹn với Lâm, lúc đến phòng thu thì bất ngờ thấy một cô gái đang tranh cãi với cậu. Người này Chiêu nhìn cũng có vẻ quen mắt, hình như cũng là một ca sĩ hay người mẫu ảnh gì đó.
Thấy Chiêu bước vào, cô gái kia liền cười khẩy:
– Hóa ra đây là người mới của anh sao?
– Em đừng nói linh tinh. Chị này đang làm việc với bên anh.
– Thế lúc đầu không phải anh và em cũng là làm việc à?
– Em lại thế rồi. Em về đi, lúc khác mình nói chuyện.
Cô gái kia vẫn còn hậm hực, nhưng không tiện nổi giận, chỉ có thể bỏ về. Lúc đi ngang qua Chiêu còn buông lại một câu:

– Rồi chị cũng sẽ như tôi thôi.

– Chắc chắn không! – Chiêu đáp lại.
Cả Lâm và cô gái kia đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Chiêu nói thế.
– Tôi khá là tự tin vào bản lĩnh của mình. – Chiêu nói tiếp, đổi lại vẻ mặt như nuốt phải thứ gì đắng của cô gái trẻ.
Căn phòng giờ chỉ còn lại Chiêu và Lâm, không khí dường như có chút gượng gạo.
– Hôm nay trời nóng quá. Lên sân thượng cho mát nha! – Lâm đề nghị với cô
Chính vì thế giờ này cô và Lâm đang ngồi tựa vào lan can, vừa uống bia vừa ngắm mảnh trăng mờ.
– Bạn gái cũ của cậu à?

– Không hẳn, mới tìm hiểu nhau thôi. Thấy không hợp nên tôi đã từ chối. Nhưng cô ấy cứ níu kéo.
– Có lẽ vì cách cậu từ chối. Có phải cậu đã nói kiểu như: em rất tốt, nhưng anh không xứng không?
– Không. Tôi chỉ nói trong lòng tôi đã xuất hiện một hình bóng khác.
Đêm ấy lại là một đêm Chiêu mất ngủ, cũng là lần thứ hai cô cảm thấy không tự tin vào bản thân mình.

*********
Câu chuyện thứ ba – Có những ngày như thế

Phải thuyết phục mãi, Lâm mới cho cô đưa bài hát này vào tự truyện. Khi nghe báo cáo của Chiêu, sếp của cô hơi nhăn mặt lại.
– Biết nhiều thứ riêng tư của người khác quá chưa chắc đã là điều tốt đâu.
Chiêu không phải không hiểu điều đó, nhưng như một kẻ đã chạm tay được đến cánh cửa cuối cùng trong lòng một người, cô không cam tâm bỏ cuộc.
– Đó là vết thương sâu thẳm nhất của tôi.

Chiêu lẳng lặng ngồi nghe Lâm kể về mối tình thời học trò của mình. Cô ấy tên Thu, có mái tóc vừa dài vừa đen. Người thì hiền lành, nhìn duyên thôi chứ không đẹp.
– Rồi sau đó?
– Ngày tôi bỏ lên thành phố quyết tâm trở thành ca sĩ, Thu cũng có ra tiễn tôi. Tôi còn hứa sẽ nhanh chóng nổi tiếng quay về xin gia đình em ấy cho phép hai đứa đến với nhau. Nhưng…
Chiêu như cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của Lâm, cậu cầm lấy ly rượu vang trên bàn một hơi nốc cạn.

– Uống nữa cậu sẽ say đó.
Lâm như bỏ ngoài tai lời Chiêu nói, cậu lại tiếp tục rót thêm một ly đầy. Chỉ là lần này chưa kịp cầm lên đã bị bàn tay Chiêu chặn lại. Cô nhẹ nhàng mà dứt khoát cầm lấy bàn tay Lâm.
– Nói ra biết đâu cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Lâm không gỡ tay Chiêu ra, như một đứa trẻ mệt mỏi, cậu tựa cằm lên vai Chiêu. Lời tiếp theo cứ thế thành ra thì thầm bên tai cô.
– Tôi đi được hơn hai tháng thì nhận được tin cô ấy mất trong một tai nạn giao thông. Khi ấy tôi không hề khóc, cũng chẳng cảm thấy đau, chỉ thấy cả người mình như một chiếc hố sâu hoắm, trống rỗng. Tôi cứ thế như người mất hồn mà sống. Lúc đó chỉ có rượu và âm nhạc làm bạn. Trong nỗi đau hư không đó, tôi đã viết ca khúc “Có những ngày như thế”.

Nghe đến đây tầm mắt của Chiêu không khỏi không hướng về bức tranh “The Scream” và nhớ đến lời chia sẻ của tác giả bức tranh: “Và từ đó tôi không bao giờ hy vọng có thể yêu ai được nữa.”
Lâm là như thế và có phải cô cũng là như thế?
– Anh ấy cũng mất trong một tai nạn giao thông.
– Ai? – Lâm rời khỏi vai cô.
– Là chồng sắp cưới của tôi. Tai nạn xảy ra trên đường ảnh đưa tôi về nhà.
– Chính là tai nạn làm tai chị bị di chứng.

Chiêu khẽ khàng gật đầu, rồi cũng tự rót cho mình một cốc rượu vang. Lâm không ngăn Chiêu, còn cầm ly lên cụng vào ly cô. Cả hai cùng uống cạn thứ chất lỏng sóng sánh, dưới ánh đèn vàng vọt hiện lên sắc đỏ thẩm như máu.
– Đêm nay chị ở lại với tôi được không?
– Vì sao?
– Vì chúng ta cần nhau… Vì tôi muốn cho chị một chút ấm áp.
“Có những ngày như thế” quá khứ đan xen vào hiện tại, Chiêu phập phù trong mộng mị giữa người yêu quá cố và Lâm. Hình ảnh của hai người lồng vào nhau, rồi tất cả mọi thứ dường như đều trở nên mơ hồ, chỉ còn lại nỗi đau thân thể như đang bị xé rách trong lần đầu tiên của Chiêu.

*********
Giấc mộng nào thì cũng phải đến lúc tỉnh thôi…

Khi quyển tự truyện của Lâm được hoàn thành cũng là lúc cậu bắt đầu tránh mặt Chiêu. Điện thoại không liên lạc được, đến phòng thu thì không có ai. Chiêu mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó, chỉ là cô vẫn không nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này.
Sau một buổi xã giao, Chiêu mệt mỏi bước ra khỏi quán bar, trùng hợp sau lại gặp cô gái từng thấy qua ở nhà Lâm.

– Sao bị bỏ rơi rồi phải không?
– Tôi không hiểu cô đang nói gì?
– Nghe nói anh ấy đang cặp kè với diễn viên A.
– Tôi không tin..
– Tôi đã cảnh báo chị trước rồi mà. Thế nào, lần này anh ấy lừa chị bằng gì? Nỗi đau đớn khi mối tình đầu mất đi hay là người yêu cũ bỏ đi lấy chồng?
– Cô nói sao?
– Tôi và chị không phải là nạn nhân duy nhất.

Chiêu cũng không hiểu mình về nhà bằng cách nào. Thân thể rã rời lại không thể ngủ được, cảm xúc lấn át lý trí, cô lại lôi điện thoại ra gọi cho Lâm, vẫn chỉ là những âm thanh báo máy bận khô khốc.

Lúc thanh lý hợp đồng cũng là quản lý Minh đến đại diện cho Lâm. Sau buổi họp Chiêu xin gặp riêng anh. Cô bỏ qua cả tự tôn của mình, cô chỉ cần biết sự thật.
– Lâm là một nghệ sĩ. Một nghệ sĩ thực thụ. – Minh bắt đầu bằng giọng trầm đều.
Nhưng cậu ấy lại có một trái tim trống rỗng. Như một chiếc hố đen vô tận, nó luôn muốn lấp đầy mình bằng cách hút cạn cảm xúc của những người xung quanh cậu, phôi thai thành các tác phẩm rung động lòng người. Nhưng mãi mãi đó cũng chỉ là cảm xúc của người khác, tâm hồn Lâm vĩnh viễn là một bãi hoang vu.

– Cậu ấy gửi cho em.

Trước khi rời đi, Minh đưa cho Chiêu một chiếc hộp được bao gói rất đẹp. Khi Chiêu mở ra, liền nhìn thấy nằm trong hộp là cuốn tự truyện của Lâm: “Vì chúng ta cần nhau…”
Ngay trang đầu tiên là lời đề tặng: “Ước gì chúng ta có thể cần nhau thêm chút nữa, để thứ anh trao cho em không chỉ có ấm áp mà thôi.”

Đọc đến đây, Chiêu bất giác mỉm cười.
Tiếng ly thủy tinh vỡ, tiếng người xô đẩy, là ai đó đang hét lên, rơi vào tai Chiêu thành sự hỗn loạn.

Thật ồn ào!

Chiêu giơ hai tay lên bịt chặt tai mình, nhưng vẫn có ai đó đang nói bên tai cô.
“Cô Chiêu à, tai cô đã hoàn toàn bình thường.”

“Nhưng tôi thường nghe thấy tạp âm, và luôn có cảm giác đau buốt khi âm thanh quá lớn. Không phải đó là di chứng sau tai nạn sao?”

“Tôi e là không phải. Tôi nghĩ điều cô cần bây giờ là đến gặp một bác sĩ tâm lý.”

“Bác sĩ tâm lý ư? Tôi không cần!”

Cuộc hội thoại đến đây thì Chiêu không còn nghe thấy gì nữa, tâm trí cô chỉ còn là một mảng trắng xóa.

Các trang sách bị xé vụn như những cánh bướm trắng đáp đầy trên mặt đất nhanh chóng bị thứ chất lỏng đang chảy tràn ra từ thân thể cô nhuộm thành màu đỏ thẫm.
“Và từ đó tôi không bao giờ hy vọng có thể yêu ai được nữa.”

-Hết-
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: