Truyền thuyết bị lãng quên

Truyền thuyết bị lãng quên

 
Những truyền thuyết biến mất không có nghĩa là không còn tồn tại, chúng chỉ là bị lãng quên đi mà thôi…

Từng có truyền thuyết rằng mỗi khi mùa đông rắc xuống những bông hoa tuyết đầu tiên trên thế gian thì cũng đồng thời làm xuất hiện hai loại tinh linh. Tinh linh tuyết – sinh ra khi những đóa hoa tuyết được chạm vào đôi môi của sự hạnh phúc, và tinh linh băng đến từ sự lạnh lẽo của những tâm hồn cô độc.

Nhân vật xuất hiện trong câu chuyện dưới đây cũng chính là hai vị tinh linh mang hình thái đối lập đó, nhưng ngẫu nhiên sao chúng lại là hàng xóm của nhau: Băng và Tuyết.

– Anh đang làm gì đó anh Băng?

Khi màn đêm đã kéo bức rèm vô tận, vạn vật như chìm vào một bể mộng miên man thì đó cũng là lúc những tinh linh có thể hiện thân, làm đủ loại hoạt động chúng yêu thích. Thật ra vào ban ngày, các tinh linh vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ có điều để tránh gây kinh hãi cho con người, nên chúng tự biến mình thành vô sắc. Chỉ khi bạn chăm chú nhìn lắm, mới thoáng nhận ra một chiếc bóng mờ mờ trước mắt rồi nhanh chóng biến mất, để lại chút mơ hồ cho người nhìn thấy.

– Cậu không thấy sao? Tôi đang hưởng thụ sự ấm áp.

Tuyết ngắm nhìn Băng đang cuộn mình trên một chiếc khăn mỏng trước lò sưởi, cậu không khỏi cảm thấy buồn cười.

– Chúng ta được sinh ra từ hồ băng của nữ thần Mùa Đông, thế mà anh cũng sợ lạnh à?
Băng hơi cục cựa mình, để tìm một tư thế nằm thoải mái hơn rồi mới uể oải nói:

– Tôi không sợ lạnh. Tôi chỉ là muốn hưởng thụ thêm chút ấm áp. Mùa đông cũng không còn dài. Cậu biết là tôi sắp phải đi đến nơi nào rồi đó.

Nghe đến đây, đôi mắt lấp lánh tựa hai vì sao nhỏ của Tuyết liền trở nên ảm đạm, cậu yên lặng ngồi xuống bên cạnh Băng, cúi đầu ủ rũ. Thấy cậu như thế Băng cố nén tiếng thở dài, anh mới chính là bên cần được an ủi, thế mà giờ anh lại phải quay ra dỗ dành tên tinh linh ngốc nghếch này.

– Cậu buồn làm cái gì. Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Từ lúc tôi và cậu được sinh ra đã định sẵn là sẽ như thế rồi.

Tuyết hấp hấp cái mũi, cố gắng tỏ ra cứng cỏi hơn, nhưng sao cũng không được. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện Băng sẽ rời xa cậu, đi đến mảnh đất lạnh giá kia là cậu lại không kiềm được nước mắt.

So với vùng đất lạnh giá ấy thì cái lạnh từ chiếc hồ băng của nữ thần Mùa Đông không thể thấm vào đâu. Đó là nơi Băng, hay chính xác hơn là những tinh linh như Băng sẽ phải đến khi mùa đông kết thúc. Tuyết từng được nghe các tinh linh tiền bối kể lại: nơi đó ba trăm sáu mươi nhăm ngày không hề có ánh mặt trời, chính là thế giới nguyên thủy được dựng nên bởi tầng tầng băng tuyết vĩnh cửu. Cái giá rét nơi ấy ngay cả tinh linh như bọn họ cũng cố gắng hết sức mới có thể trụ nổi, chưa kể còn phải đấu tranh sinh tồn với những loài quái vật thường xuất hiện cùng bão tuyết… là một nơi đầy rẫy hiểm nguy đúng như tên gọi của vùng lãnh thổ ấy: Vùng Đất Tử Vong. Ngược hẳn với tình cảnh đó, các tinh linh sinh ra từ tình yêu và hạnh phúc giống Tuyết lại được quay về cung phụng bên vị nữ thần Mùa Đông dịu dàng của họ, hưởng thụ cuộc sống an nhàn và vui vẻ.

Đã định sẵn như thế, nhưng không có nghĩa sẽ là như thế. Dù Băng hay nói là không quan tâm sau này sẽ ra sao thì Tuyết vẫn nhận ra nỗi buồn trong đôi mắt Băng. Mùa đông không còn dài, nhưng có lẽ vẫn còn cơ hội cho cậu và Băng. Vì chỉ cần nỗi cô đơn đã sinh ra Băng biến mất thì Băng cũng sẽ được thoát thai và trở thành một tinh linh tuyết. Nghĩ thế, Tuyết liền quyết tâm.

– Băng à, anh yên tâm. Tôi nhất định sẽ không để anh phải đến vùng đất chết chóc ấy. Tôi sẽ nghĩ cách làm cho chủ nhân của anh được hạnh phúc.

Câu nói ấy làm Băng ngẩn ngơ trong phút chốc, không phải vì cảm động trước tấm lòng của Tuyết mà là vì lo lắng cho cậu thì đúng hơn.
– Này, cậu đừng làm chuyện gì ngốc nghếch nữa chứ.

Băng lo lắng không phải không có nguyên nhân. Anh nghĩ đến những lần quyết tâm của Tuyết: lần cậu muốn học cưỡi chó kéo xe trượt tuyết, hay lúc hiện thân chơi trò trốn tìm với mấy đứa trẻ, thậm chí nguy hiểm hơn cả là lần Tuyết còn tính chui vào lò sưởi đang cháy rực để tìm một viên bi đi lạc. Càng nghĩ Băng càng cảm thấy bất an, Tuyết như thế nếu không có anh ở bên cạnh trông chừng thì sẽ trở thành như thế nào. Dù luôn tỏ vẻ không sợ hãi, nhưng liệu có mấy ai muốn đến vùng đất tăm tối kia. Cách của Tuyết không phải là hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng nhìn về phía góc phòng: nơi đó có một người đang ngáy o o giữa một đống chăn nệm nhàu nhĩ, cùng mớ tàn thuốc vương vãi – cũng chính là vị chủ nhân đã sinh ra anh.

Phải tìm hạnh phúc cho người này ư?

Băng đang cố gắng nén sự thất vọng, lại nghe được một tiếng thở dài ngay bên cạnh. Hóa ra không phải chỉ có anh cảm thấy đây là nhiệm vụ bất khả thi.

————————————————-
Lúc Minh tỉnh lại đã là hơn mười giờ sáng. Việc đầu tiên hắn sẽ làm sau khi thức dậy là thở dài. Việc thứ hai chính là lục tung trong mớ chăn nệm, cố tìm một điếu hay chỉ một mẩu thuốc thôi còn sót lại. Ngày nào cũng như ngày nấy, chỉ có thể là ngủ dậy sớm hay trễ hơn mà thôi. Hôm nay may mắn, Minh tìm được một điếu thuốc còn nguyên. Lại một phen bới tìm chiếc bật lửa. Không thấy! Cũng không sao. Từ lò sưởi vẫn đang cháy tí tách, cuối cùng Minh cũng có thể mồi cho mình một điếu thuốc. Hắn rít một hơi, cảm thấy thoải mái hơn ít nhiều, lại lơ đãng ngắm nhìn khung cửa kính bám đầy sương giá, cũng không biết mùa đông đã quay về từ bao giờ.

Bỗng có tiếng chuông báo tin nhắn cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Minh. Một kẻ bừa bộn như hắn không hiểu sao lại luôn đặt chiếc điện thoại ở vị trí cố định- nơi dễ dàng nhìn thấy nhất, chỉ có điều hắn cũng không cầm lên xem. Vì như mọi lần, hắn biết đó chỉ có thể là tin nhắn từ tổng đài, hay tin quảng cáo. Hắn không đọc, nhưng cũng không xóa, hộp tin nhắn cứ càng ngày càng nhiều hơn, đèn báo hiệu thường xuyên nhấp nháy. Hắn hay tự giễu mình, đó cũng có thể xem là thú vui của một kẻ tịch mịch.

Sau hắn lại ngồi ngẩn ngơ, dường như đây là việc hắn thường xuyên làm nhất trong ngày. Trong không khí vẩn vương một mùi khen khét nhàn nhạt, điếu thuốc trên tay Minh chỉ còn trơ lại phần tàn, đây cũng là điếu thuốc cuối cùng trong nhà. Hắn nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa: tuyền một sắc trắng đâm vào mắt đến nhức nhối. Thật không muốn ra ngoài trong cái thời tiết này chút nào, nhưng so với sợ lạnh hắn còn sợ không có thuốc lá hơn. Minh chẳng buồn thay quần áo, hắn lấy thêm chiếc áo khoác trùm lên. Người ta vốn dĩ chỉ quan tâm thứ phủ bên ngoài, bên trong có xấu xí dơ bẩn thế nào thì liệu có mấy ai nhận ra.

Tuy trong cửa hàng tiện lợi có hệ thống sưởi, nhưng Minh vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Hắn nhanh chóng cầm lấy một gói thuốc rồi bước ra quầy thanh toán, cho tay vào túi áo khoác lục tìm chiếc ví lại không thấy đâu. Hắn thử lục lọi hết mọi ngóc ngách trên người, một tờ tiền lẻ cũng không sót lại. Cố kiềm chế lắm hắn mới không buông tiếng chửi bậy. Nhân viên thu ngân chăm chú nhìn hắn, ánh mắt dần dần trở nên thiếu kiên nhẫn, nhất là từ khi hắn để lộ bộ quần áo nhàu nhĩ bên trong.

– Anh thanh toán nhanh giùm, còn có khách đang đợi.

Minh còn đang lúng túng chưa kịp lên tiếng thì sau lưng anh đã vang lên một giọng nói mềm mại.

– Tính luôn cho tôi gói thuốc của anh này đi ạ.

Minh quay hẳn người lại, đối diện anh là một cô gái còn khá trẻ, mái tóc cắt ngắn nhuộm màu nâu hạt dẻ. Minh quan sát thêm một chút và có thể chắc chắn là hắn không quen biết cô, hắn vội nói:
– Cô không cần phải làm thế đâu.

– Có gì đâu. Anh để quên ví phải không? – Vừa nói cô gái vừa nhanh nhẹn đặt những món đồ cần thanh toán lên quầy.

– Nhưng sao lại để cô làm thế được. Chúng ta đâu có quen biết. Tôi biết tìm cô ở đâu để trả lại tiền.

Nghe đến đây, cô gái ấy liền khúc khích cười, tiếng cười trong trẻo tựa những âm thanh của những chiếc chuông bạc. “Thật dễ nghe!” – Minh nghĩ thầm, nhưng rồi anh lại nhanh chóng cảm thấy bối rối khi nghe câu nói tiếp theo của cô.

– Anh không biết sao? Chúng ta đang là hàng xóm của nhau đấy.

——————————–

Phòng trọ Minh đang thuê nằm trên tầng ba của một chung cư đã được xây từ khá lâu. Hắn dọn đến nơi đó cũng đã gần một năm, bình thường chẳng mấy khi bước chân ra khỏi cửa, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chào hỏi hàng xóm nên không quen biết cô gái này cũng là chuyện bình thường thôi. Vì người này đã trả giúp tiền gói thuốc, nên hắn cũng không thể tỏ vẻ quá xa lạ, Minh đành mở lời muốn giúp cô mang mấy túi hàng hóa trông cũng khá nặng về chung cư. Đối phương cũng không từ chối, rất tự nhiên chuyển cho hắn mấy túi nặng nhất.

Cả hai chậm rãi bước trở về. Minh vừa đi vừa ao ước được chui vào cái ổ ấm áp của hắn, nhưng người kia lại không tỏ vẻ gì vội vã, hắn cũng chỉ đành chậm chạp bước theo.
– Tôi tên Thư. Còn anh?
– Tôi tên Minh.
– Anh sống ở tầng ba phải không? Tôi ở tầng một. Tôi cũng chỉ mới dọn đến được hơn tháng nay.
– À.
– Có một lần tôi thấy anh đang mua thuốc lá. Cũng cửa hàng hồi nãy đó. Sau lúc đi về lại thấy anh đi vào chung cư, nên mới biết chúng ta là hàng xóm.
– Còn cách nhau tầng hai.
– Chính xác hơn là hai mươi bốn bậc cầu thang.
– Tôi chưa thử đếm bao giờ.

Hắn và Thư cứ thế câu được câu mất mà quay về chung cư. Tòa nhà không có thang máy, nên hắn cảm thấy thật may mắn khi Thư ở tầng một.
– Chút nữa tôi sẽ mang tiền xuống trả cô.
– Không gấp đâu. Anh có muốn vào nhà ngồi chơi?

Tuy chỉ phải đi một quãng đường không quá xa, nhưng do đã lâu không mang vác nặng nên Minh cảm thấy cả người đều rã rời. Anh liền từ chối:
– Thôi, phiền cô lắm. Hẹn lần sau nhé.
– Thế lần sau vậy. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều!

Hắn tạm biệt Thư, cảm thấy hạnh phúc khi sắp được quay về nơi trú ngụ của mình. Nhưng… chút tịch mịch nổi lên. Hắn vừa đi vừa đếm thử. Vừa đúng hai mươi bốn bậc cầu thang – khoảng cách giữa hai người.

Sau khi Thư khép cửa lại và Minh quay lưng bước đi, thì ở vị trí hai người khi nãy đã đứng bỗng xuất hiện đôi tinh linh bé nhỏ – chính là Băng và Tuyết.
– Cậu đã giấu chiếc ví của Minh phải không?
– Nếu tôi không làm thế, thì sao họ có thể quen biết nhau.
– Quen biết thì đã sao? Cậu không thấy hai người này từ hoàn cảnh sống đến tính cách đều trái ngược nhau à? Làm sao có thể đến được với nhau.
– Tôi và anh cũng trái ngược mà?
– Nhưng tôi và cậu không phải loại quan hệ đó.
– Thế chúng ta là loại quan hệ gì?

Băng nghe đến đây thì không biết trả lời thế nào. Anh và Tuyết là quan hệ gì mà anh cứ phải hết lần này đến lần khác lo lắng cho cậu. Và còn hơn cả sự ấm áp đầy mê hoặc tỏa ra từ lò sưởi, anh càng luyến tiếc đôi mắt lấp lánh của Tuyết hơn.
– Chúng ta là hàng xóm của nhau. – Yên lặng một lúc Băng mới có câu trả lời.

Tuyết chun chun mũi tỏ vẻ hơi phật ý, nhưng cũng không chất vấn thêm nữa. Cậu đành tìm đề tài khác.
– Anh cứ yên tâm. Mọi chuyện cứ giao hết cho tôi.
– Chính là vì cậu, tôi mới không yên tâm đó.
Đổi lại chỉ là nụ cười ngốc ngốc của cái tên ngây thơ kia.

———————————————
Minh mở máy tính ra cố gắng gõ thêm vài chữ cho câu chuyện đang viết dở. Bên nhà xuất bản liên tục gửi mail hối thúc, hắn đã trễ thời hạn giao bản thảo khá lâu rồi. Viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, cũng không xuất hiện thêm được ý tưởng nào mới mẻ. Minh bực dọc bỏ máy tính sang bên, tìm bao thuốc hút cho bớt căng thẳng. Cầm gói thuốc chỉ còn lại phân nửa hắn chợt nhớ đến Thư và cả món tiền chưa trả cô. Minh liếc nhìn thời gian hiển thị trên máy tính: gần tám giờ tối. Chắc cũng là chưa quá trễ để làm phiền nhà người khác đâu nhỉ?

Hắn tự nhủ thầm rồi lục tìm ví tiền. Vẫn là hai mươi bốn bậc cầu thang khoảng cách. Thư ra đón hắn bằng vẻ mặt ngạc nhiên.
– Không nghĩ là anh.
– Tôi không phiền cô chứ?
– Có phiền gì đâu. Anh vào nhà ngồi chơi nhé.
– Không cần đâu. Tôi chỉ xuống trả tiền.
– Lần nào tôi mời vào anh cũng từ chối. Anh sợ tôi đến thế ư?
– Không phải…
– Thế thì vào đây. – Nói rồi Thư rất tự nhiên kéo lôi tay hắn vào nhà.

Phòng của Thư rộng hơn phòng hắn một chút và dĩ nhiên là gọn gàng, ngăn nắp gấp trăm lần cái ổ của hắn. Thư pha cho hắn một tách trà nóng. Vị chát nhẹ lan tỏa trên đầu lưỡi, làm hắn lại thèm thuốc lá. Toan châm một điếu thì đã bị Thư ngăn cản:
– Đừng nghĩ đến chuyện hút thuốc trong phòng tôi nhé.
– Tôi xin lỗi. – Minh vội vàng cất điếu thuốc đi.
Thấy thế Thư liền cười khúc khích, những chiếc chuông bạc lại rung lên:
– Vậy mà anh bảo anh không sợ tôi.

Minh cảm thấy lúng túng, hắn muốn chuyển sang đề tài khác. Mắt thoáng thấy đôi giày trượt băng đặt gần đó, hắn liền hỏi:
– Cô biết trượt băng à?
– Tôi chỉ thích thôi, chứ không biết. Anh biết trượt không?
– Một chút.
– Thế dạy tôi nhé.
– Ừ. Để hôm nào…
– Hôm nào là hôm nào. Nói là làm liền đi chứ.
– Nhưng giờ này, phòng trượt băng đóng cửa rồi.
– Không phải tất cả. Đi, tôi dẫn anh đến nơi này hay lắm.

Lần đầu tiên gặp nhau, Minh đã biết Thư là một cô gái nhiệt tình, sôi nổi, nhưng hắn cũng không thể ngờ tới hành động lúc này của Thư.
– Mau leo lên. Còn chần chờ gì nữa, người ta thấy bây giờ.
Vị trí hiện tại Minh đang đứng là bên ngoài hàng rào bảo vệ công viên. Còn Thư thì đã trèo được một chân qua phía bên kia.
– Nguy hiểm lắm. Sẽ bị phát hiện đó. – Minh không khỏi cảm thấy lo lắng.
– Yên tâm. Chưa đến giờ bảo vệ đi tuần đâu. Mau lên.

Cũng không thể để Thư lại một mình, Minh thở dài rồi cũng tìm chỗ bám trèo qua hàng rào. Thì ra nơi Thư muốn dẫn hắn đến chính là hồ nước ngay giữa trung tâm công viên đang bị mùa đông đóng băng thành một tấm gương lóng lánh.

Thư nhanh chóng mang giày trượt vào. Minh thì vẫn ngần ngừ.
– Có chắc ăn không vậy? Sao nhìn mặt băng mỏng thế?
– Đừng lo, ban ngày tôi đã thử rồi. Chắc lắm! Mau đến giúp tôi đứng dậy.

Minh đành mang giày vào, đã lâu hắn không dùng đến, thật sự có chút không quen. Nhưng nếu chỉ là dạy người mới như Thư thì cũng không có gì quá sức. Minh nắm tay Thư, dìu cô đứng dậy, lại chỉnh vị trí hai bàn chân cô cho đúng tư thế.
– Cô đừng gồng cứng quá, cứ thả lỏng người.
– Anh nói thì nghe dễ lắm!

Thư vừa càm ràm vừa di chuyển từng bước nhỏ, và oạch một tiếng, cô ngã sóng xoài trên mặt băng. Minh vội trượt đến đỡ cô dậy. May mà không bị trầy xước gì. Hắn liền an ủi:
– Lúc ban đầu không quen, té là chuyện bình thường thôi. Đi, tôi sẽ dẫn cô đi, từ từ là quen thôi.

Nói rồi hắn giơ bàn tay ra cho Thư đặt tay lên, sau đó trượt lùi từng bước nhỏ, để Thư có thể trượt theo. Có điểm tựa dường như làm cho Thư cảm thấy thoải mái không ít, cô không còn gồng cứng cả người, bước chân cũng nhẹ nhàng và dần dần có thể lướt đi trên mặt băng. Minh vừa cẩn thận dìu cô vừa động viên.
– Đấy, cứ thế! Cô làm tốt lắm!

Công viên mùa đông phủ một màu xám xịt, đến cả ánh đèn vàng ấm áp thường ngày cũng như bị bọc thêm một lớp sương giá. Dù vậy, Minh vẫn nhìn thấy được ánh sáng lấp lánh ở đôi mắt người đối diện, cả đôi má đang ửng hồng vì khí lạnh. Hai bàn tay còn cách nhau qua lớp găng, sao như vẫn có thứ gì đang từng từng chút đâm vào lòng bàn tay anh nhoi nhói.

Minh và Thư cứ thế dìu nhau đi từng bước. Cả hai quá tập trung nên không thể nhìn thấy cùng với họ còn có hai chiếc bóng trắng nhỏ xíu đang lướt đi vùn vụt trên mặt băng.
– Oa… Tuy không bằng hồ băng của Nữ thần nhưng cũng tuyệt quá phải không anh Băng?

Băng ậm ừ không trả lời. Anh vẫn đang cảm thấy uể oải khi bị lôi ra khỏi hơi ấm của cái lò sưởi. Tuyết dường như vẫn không phát giác, cứ thế mà kéo anh trượt trên mặt băng, thi thoảng lại quay về hướng Thư và Minh vừa nhìn vừa cười khúc khích, tựa âm thanh của những chiếc chuông bạc. Băng không khỏi thầm nghĩ: “Đúng là chủ nhân nào, tinh linh đó!”

Minh dường như có ảo giác khi bên tai hắn cứ vang tiếng chuông ngân lanh canh. Chắc có thế do ở ngoài trời lạnh khá lâu rồi. Thư cũng đã có thể tự trượt vài đoạn ngắn. Thấy thế hắn liền nói:
– Mình về đi. Hôm khác lại tập tiếp. Nhìn cô như sắp bị đông đá đến nơi rồi kia.

Hai má Thư đã trở nên đỏ ửng. Cô gật gật đầu, rồi cẩn thận vịn vào Minh để quay lại bờ hồ. Cả hai không tiếng động leo ra khỏi công viên. Thấy hai người chuẩn bị quay về, Tuyết liền kéo theo Băng chạy trước, không hiểu lại đang âm mưu chuyện gì nữa đây.

———————————————


Minh cầm giúp Thư đôi giày trượt băng, bây giờ cũng đã trở nên khá nặng đối với Thư, sau mấy lần cô té ngã. Đêm mùa đông nên chẳng ai muốn ra ngoài, cả con đường dài dằng dặc như chỉ có hắn và cô sóng bước.
– Cô cũng gan quá nhỉ!
– Tôi chỉ muốn thử cảm giác được trượt băng trên một hồ nước đóng băng.
– Thế là cô lôi kéo tôi theo.
– Dù sao hai người bị bắt vẫn tốt hơn một người. – Vừa nói Thư vừa hơi thè lưỡi trêu hắn.

Minh toan giơ tay lên muốn cốc nhẹ trán cô, nhưng tay đưa lên nửa chừng lại thôi. Hình như hắn và cô vẫn chưa thân thiết đến mức có thể làm hành động đó. Nhưng đối với cô gái này, dù chỉ mới tiếp xúc ngắn ngủi, hắn vẫn không thể phủ nhận mình có ấn tượng khá tốt về Thư. Chẳng lẽ vì tịch mịch quá lâu, nên chỉ một thoáng ngọt ngào thôi cũng đã khiến hắn xiêu lòng. Hắn vừa nghĩ vừa tự cười giễu mình.
– Anh đang nghĩ gì vậy? Cười lên thật xấu!

Minh lúc này mới giật mình, chả nhẽ những gì hắn nghĩ điều thể hiện trên mặt.
– Tôi đang nghĩ đến chuyện nếu chúng ta bị bảo vệ phát hiện.
– Rồi sao nữa?
– Dĩ nhiên là tôi sẽ bỏ cô lại mà chạy trước chứ sao.
– Hứ. Chưa chắc anh đã chạy nhanh bằng tôi đâu nhé.

Nói rồi Thư bất ngờ bỏ chạy thật không giống vẻ mệt mỏi nãy giờ, hơi ngẩn người vài giây rồi Minh cũng chạy đuổi theo. Cả hai cứ như thế mà chạy hồng hộc về chung cư. Đến trước cửa tòa nhà, thì đều phải dừng lại để thở và phát hiện ra cổng chung cư đã bị khóa. Thư lấy điện thoại ra xem, chỉ mới gần 10h. Bình thường không phải 11h mới khóa cổng hay sao. Cả Minh và Thư đều nghĩ thế nên không mang theo chìa khóa. Thư thử gọi cho bác Trung bảo vệ nhưng không ai nhấc máy.
– Chắc bác Trung nghĩ lạnh thế không ai ra ngoài khuya nên khóa cửa ngủ sớm rồi. – Minh dự đoán.
– Có lẽ vậy. Giờ chúng ta thế nào? Trời càng lúc càng lạnh.

Minh hơi chau mày suy nghĩ một chút rồi quyết định.
– Tôi biết chỗ này, nhưng nói trước là cũng không ấm áp đâu nha.

Nói rồi hắn dắt Thư vòng ra phía sau tòa nhà. Ở đó có một cầu thang dẫn lên sân thượng, từ đó cũng không thể xuống các tầng dưới nhưng ở đó có một nhà kho, trú tạm chắc cũng không thành vấn đề. Cứ thế Minh và Thư leo lên hết năm tầng lầu, không gì che chắn khiến cả hai đều run lẩy bẩy. Minh đẩy thử cửa nhà kho, thật may là không bị khóa. Trong đây đặt đủ thứ đồ tạp nham, không biết từ bao lâu rồi, đều bị phủ lên một lớp bụi dầy đặc. Minh tìm công tắc đèn bật lên, là loại bóng đèn dây tóc tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, chao đảo theo từng đợt gió lùa qua ô cửa kính đã bị vỡ mất một góc. Hắn cùng Thư gom đồ đạc lại, tìm một nơi ít bị gió thổi đến nhất ngồi nghỉ tạm.
– Xin lỗi anh nha! Làm anh phải chịu lạnh với tôi.
– Không sao! Cũng coi như là một trải nghiệm thú vị. Cô lạnh lắm à? – Minh thoáng thấy Thư run rẩy.

Mà cũng đúng thôi. Áo khoác Thư đang mặc rất thời trang nhưng lại khá mỏng, khó lòng mà giữ ấm lâu trong cái thời tiết này.
– Thật không hiểu phụ nữ các cô. Cứ thích làm đẹp rồi lạnh cóng ra đó. – Vừa nói Minh vừa cởi áo khoác ra phủ thêm cho Thư.
– Đừng. Không có áo khoác sao anh chịu nổi.
– Tôi là đàn ông mà, cô cứ mặc đi.

Nghĩ một chút, Thư lại kéo chiếc áo khoác ra phủ lên người Minh, rồi lại nép sát vào người hắn. Hơi chật chội một chút, nhưng vừa đủ che chắn cho cả hai.
– Thế này là được chứ nhỉ! – Thư nhìn hắn mỉm cười, đôi mắt dịu dàng như đêm.

Minh thoáng đỏ mặt, anh ậm ừ cho qua chuyện. Thư có vẻ khá mệt mỏi, ngáp dài mấy cái và rất nhanh đã bắt đầu thiu thiu ngủ. Minh cũng thấy rã rời, nhưng hắn không thể nào chợp mắt được. Không phải vì lạnh, mà vì hơi ấm tỏa ra từ người bên cạnh. Hắn mơ hồ cảm nhận được dường như trong giá rét có những thứ cảm xúc đã dần dần thoát khỏi khống chế của mình.

Cả hai cứ thế mà trải qua một đêm lạnh giá cùng nhau cho đến giờ bác Trung mở cửa là vội vàng chạy xuống lầu. Nghe hai người kể lại bác Trung liền xin lỗi rối rít. Không hiểu tại sao hôm qua bác lại cảm thấy buồn ngủ vô cùng, lại nghĩ không còn ai ở ngoài liền khóa cửa đi ngủ sớm. Bác cũng khá lớn tuổi rồi nên đó xem như là chuyện bình thường thôi, Minh và Thư đều bảo với bác là không sao, đừng lo lắng quá. Minh đưa Thư đến trước cửa nhà.
– Cảm ơn anh Minh nhiều nha!
– Không có gì. Cô đi ngủ sớm đi!
– Anh cũng thế nhé. À, áo khoác của anh! – Thư đưa lại chiếc áo khoác Minh và cô đã cũng khoác suốt đêm qua cho anh.

Minh tạm biệt Thư rồi cũng quay về nhà. Vẫn là hai mươi bốn bậc thang, chỉ có trên tay anh có thêm một chiếc áo khoác dường như còn vương lại hơi ấm của một người khác.

Hắt xì…

Trong mớ bụi đang bị gió thổi tứ tán trong nhà kho mà Minh cùng Thư đã trú cả đêm qua dần hiện lên hai bóng hình nhỏ bé của Băng và Tuyết. Vừa hiện thân Tuyết vừa hắt xì liên tục.
– Ôi, bụi ơi là bụi!
– Đã nói cậu đừng làm những trò ngốc nghếch này nữa mà!

Tuyết nhìn sang thấy trên đầu Băng vướng đầy mạng nhện làm cậu không khỏi bật cười, đổi lại là cái liếc mắt sắc lẻm của đối phương. Tuyết liền im bặt, nhưng chỉ được trong giây lát.
– Anh thấy không? Nhờ tôi làm cho bác Trung buồn ngủ mà họ đã tiến được thêm một bước rồi đấy.

Băng yên lặng nhìn Tuyết trong phút chốc, rồi dùng giọng nghiêm túc nhất nói:
– Tuyết à. Cậu đừng tham gia vào chuyện này nữa.
– Nhưng…
– Tôi biết cậu muốn giúp tôi, nhưng tình cảm của con người trước nay vốn là thứ mà tinh linh chúng ta không thể hiểu, cũng không khống chế được. Vì vậy cậu hãy để mọi chuyện diễn ra theo cách của nó.

Tuyết rơi vào trầm mặc. Cậu hiểu hết, nhưng cậu vẫn là không muốn rời xa Băng, nên mới dùng đủ cách thúc đẩy mối quan hệ giữa chủ nhân hai người. Chỉ có điều giống như Băng nói: tình cảm vốn không phải là thứ cậu có thể tạo ra, chỉ đành để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

——————————–

Cốc…cốc…cốc

Tiếng gõ cửa không khỏi làm Minh giật mình, đã bao lâu rồi hắn không nghe thấy âm thanh đó.
– Chào anh! – Thư xuất hiện phía sau cánh cửa, tặng cho anh một nụ cười ngọt ngào làm Minh thoáng ngẩn ngơ.

Thấy Minh vẫn không có chút phản ứng, Thư liền huơ huơ bàn tay trước mặt anh:
– Sao thế? Anh không mời khách vào nhà ư?

Lúc này Minh mới dường như bừng tỉnh, hắn liền đỏ mặt khi nghĩ đến mớ hỗn độn trong nhà.
– Có gì không Thư? Nhà tôi bề bộn quá, nên không dám mời cô vào.
– Tôi có ngại đâu. Nào, chả nhẽ bắt tôi đứng đây hoài.

Minh đành mở rộng cánh cửa cho Thư bước vào, hắn cố gắng gom mọi thứ nhồi nhét vào góc phòng. Cũng không thay đổi được gì, chỉ là ít nhất có một chỗ cho Thư ngồi. Thư thì không tỏ vẻ gì, thoải mái ngồi xuống so-fa.
– Đừng dọn nữa. Tôi không thấy phiền đâu.
– À. Cô tìm tôi có chuyện gì không?
– Có cái này muốn tặng anh. Cảm ơn anh vì đã dạy tôi trượt băng.

Nói rồi Thư lấy từ trong túi ra một gói thuốc đưa cho Minh, là loại thuốc hắn vẫn thường hút. Minh cầm lên thì có cảm giác là lạ, hắn liền mở nắp ra xem. Bên trong không có điếu thuốc nào mà chỉ được đổ đầy kẹo bạc hà.
– Hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe. Tôi nghe nói kẹo bạc hà có thể giúp cai thuốc.
– Cảm ơn cô. Nhưng không có thuốc lá, tôi không sáng tác được, thành thói quen mất rồi.

Thư liền lườm anh một cái.
– Thói quen thì sao. Không phải thói quen này xuất hiện khi chúng ta muốn thay đổi một thói quen khác sao? Không có gì là không thể thay đổi.

Đúng vậy. Không có gì là không thể thay đổi, kể cả sự tịch mịch của Minh. Giống như một căn phòng từ lâu bị hắn khóa kín. Không hiểu bằng cách nào đó Thư đã tìm được chiếc khóa để mở cửa bước vào. Tịch mịch ư? Có ai muốn mình cô đơn, nhưng Minh lo sợ. Hắn có cảm giác mình đang bước đi trên một mặt hồ đóng băng. Không biết có chắc chắn hay không, cũng chẳng thể biết dưới thăm thẳm kia là gì đang chờ đợi hắn. Nhưng hắn cũng không thể nào chống cự lại sức hút từ sự nhiệt tình của cô gái trẻ luôn đi cùng với tiếng chuông bạc lanh canh.

– Giáng Sinh này anh có đi đâu không?

Minh ngẩng đầu ra khỏi chiếc máy tính nhìn Thư đang dùng que sắt khơi củi trong lò sưởi. Ánh sáng bập bùng dát lên bốn bức tường sự dịu dàng khó cưỡng. Chẳng biết tự bao giờ sự xuất hiện của Thư trong phòng của hắn đã là chuyện bình thường. Thư nói cô thích hơi ấm tỏa ra từ chiếc lò sưởi cũ của hắn, còn hắn thì lại bị mê hoặc bởi sức sống lan tỏa của cô.
– Không. Tôi vẫn ở nhà thôi. Còn cô?
– Chắc tôi phải về nhà một chuyến.

Minh biết gia đình Thư sống ở thành phố bên cạnh, vì tiện cho công việc cô mới phải chuyển đến đây sống tạm thời.
– Thế à? Phải cẩn thận nhé. Tôi nghe nói dự báo bảo có thể sẽ có bão tuyết.
– Tôi biết rồi. À, tôi sẽ trở về đêm 25. Nếu muộn quá anh có thể mở cổng giúp tôi không?
– Yên tâm đi. Tôi sẽ đợi cô về.

Đêm hai mươi lăm, Minh ngó thử đồng hồ. Đã hơn mười một giờ, vẫn chưa thấy Thư trở về. Hắn có thử gọi điện thoại, nhưng toàn nhận được thông báo không liên lạc được. Thông báo bão tuyết đang phát đi liên tục. Minh dần dần cảm thấy lo lắng, hắn quyết định sẽ ra nhà ga xem thử. Dù đã quấn chặt áo khoác, nhưng vừa bước ra khỏi cổng, hắn có cảm giác mình sắp bị đông đá đến nơi. Gió quất liên tục vào mặt hắn, khiến tầm nhìn trở nên hạn chế, Minh chỉ có thể bước từng bước nhỏ, theo thói quen mà tìm đường đến nhà ga. Chuyến tàu của Thư vẫn chưa về đến, có lẽ bị trễ do bão tuyết. Minh đành tìm một băng ghế ngồi xuống chờ đợi, chung quanh hắn cũng còn một vài hành khách bị kẹt lại do trận bão tuyết. Sắc mặt ai đầy cũng chán nản, mệt mỏi. May mắn là ở nhà ga còn có hệ thống sưởi. Minh lặng lẽ đếm thời gian, kim đồng hồ nhích gần qua số 12. Một đoàn tàu nữa sắp vào ga, Minh vội đứng lên, hắn hy vọng đó sẽ là chuyến tàu của Thư.

Minh không diễn tả được cảm xúc ấy là gì, chỉ cảm thấy sự lo lắng đang bóp nghẹt lòng ngực hắn nãy giờ đang vỡ òa ra khi thấy Thư bước ra khỏi cửa toa tàu. Hắn vội chạy đến ôm chầm lấy cô.
– May quá! Tôi lo lắng nãy giờ.

Thư chợt bật khóc trong vòng tay hắn.
– Tôi không nghĩ là anh sẽ ra đón tôi. Điện thoại hết pin, tôi đã rất lo lắng.

Minh càng xiết chặt Thư hơn trong vòng tay của mình, như sợ chỉ lơ lỏng một chút, cô sẽ tan biến mất. Run run hắn đặt lên mi mắt cô một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn, lại cảm nhận được sự run rẩy từ làn mi còn vương nước mắt.
– Thư à. Anh thích em!
Không có câu trả lời, chỉ có gió tuyết đáp lại lời thì thầm của hắn.
——————————–

Ngày cuối cùng của mùa Đông… Băng không thể tìm thấy Tuyết ở đâu cả. Băng ngắm nhìn căn phòng anh đã ở một đoạn thời gian lần cuối. Không còn quần áo, chăn mền vương vãi, chỉ có một chiếc va ly nhỏ được đặt cạnh cửa ra vào. Minh cũng sắp rời khỏi nơi này.

Băng lặng lẽ bước xuống cầu thang. Vẫn là hai mươi bốn bậc, nhưng anh biết chủ nhân của căn phòng ấy đã dọn đi rồi, có lẽ Tuyết cũng đang theo chân Thư trở về thành phố bên cạnh để chuẩn bị cho lễ cưới của cô, xem như làm tròn một giấc mộng tinh linh. Chỉ tiếc là không thể chào nhau lần cuối.

Băng lại quay trở về phòng của Minh, thấy hắn đang cặm cụi viết gì đó.
– Chỉ còn anh và tôi… – Băng khẽ thở dài, rồi chợt cảm giác dường như mình đã không thể nào còn giống như trước.

Mùa đông rồi cũng trôi qua. Các tinh linh tuyết liền nương theo đợt sương giá cuối cùng để trở về với Nữ thần của họ. Trong đó có Băng. Đúng vậy, hắn đã thoát thai trở thành một tinh linh tuyết vào ngày cuối cùng của mùa đông.

“ Được gặp em đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời anh.” – Tuyết vẫn nhớ rõ dòng chữ mà Minh đã viết trong lá thư gửi Thư. Tình yêu không được đáp lại không có nghĩa là một tình yêu bất hạnh.

Nhưng trong đám đông tinh linh, Băng vẫn không thể nhìn thấy Tuyết. Anh đi dò hỏi khắp nơi. Một tinh linh quản lý nói cho anh biết:
– Tuyết ư? Không phải cậu ấy đã đến Vùng Đất Tử Vong rồi sao?
– Sao lại thế? Cậu ấy là tinh linh tuyết mà.

Nhưng… ngày Thư đám cưới, Tuyết cũng có mặt. Cậu lặng lẽ ẩn mình trong một nụ hoa trong bó hoa cưới của Thư, ngắm nhìn Thư đẹp dịu dàng trong tà áo cưới, và chỉ có cậu duy nhất phát hiện ra những giọt nước mắt của cô. Trái tim của cô đã không còn là một tình yêu trọn vẹn. Thư đã gặp một người đàn ông làm tâm hồn mình rung động, nhưng tất cả đã là quá trễ. Và Tuyết cũng không còn đủ hạnh phúc để trở về với Nữ thần. Niềm an ủi duy nhất của cậu chính là Băng đã có thể trở thành tinh linh tuyết.

Tuyết quay lại nhìn mặt trời lần cuối trước khi cùng bóng đêm đi về vùng đất băng tuyết vĩnh cửu.
– Vĩnh biệt anh… Băng. 

——————————–

– Cái tên ngốc nghếch này, nửa đêm còn ra đây hứng bão tuyết à?

Nghe giọng nói quen thuộc đó, Tuyết không khỏi mừng rỡ quay đầu lại. Đúng là Băng thật rồi. Cậu liền lao đến ôm chầm lấy đối phương:
– Băng. Là anh thật sao! Nhưng sao anh lại đến đây? Không phải anh đã trở thành tinh linh tuyết rồi sao?
– Hừ, sao phải đến đây hả? Còn không phải là vì lo lắng cho tên ngốc nào đó.
– Chúng ta có là gì của nhau đâu mà sao anh lại đối tốt với tôi đến mức này?
– Ai bảo thế. Từ giờ trở đi không phải chúng ta là hàng xóm của nhau à?

Đúng thế, từ giờ Băng và Tuyết lại trở về là hàng xóm của nhau. Chỉ là sẽ không còn khoảng cách hai mươi bốn bậc cầu thang kia nữa. 

Ở một nơi nào đó…Minh à, anh nhất định hãy hạnh phúc nhé!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: