Chuyện thật như đùa

Chuyện thật như đùa

Người con gái nào lớn lên cũng đều mơ ước mình sẽ được kết hôn với một người đàn ông tốt. Mà nếu đã gọi là mơ ước thì tại sao không thử mơ một giấc mơ thật rực rỡ? Có ai đánh thuế điều đó bao giờ.

Chính vì vậy tôi luôn mơ rằng sẽ có một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có như Kim Woo Bin* đến cầu hôn tôi.

Tôi vẫn ôm giấc mộng đó tơ tưởng mỗi đêm trước khi đi ngủ, cho đến một ngày tôi bất ngờ gặp được anh – “Kim Woo Bin” của cuộc đời tôi.

***************

–         Bé ơi lấy anh gói Hero.

Tôi ngước lên khỏi trang tiểu thuyết đang đọc dở và đập ngay vào tầm mắt là một khuôn ngực màu nâu đồng, rắn chắc.

Vâng, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau anh đã cho tôi chiêm ngưỡng thân thể của mình. Tuy như thế có phần đường đột, nhưng biết làm sao được khi nhiệt độ ngoài trời hôm đó lên đến gần 38 độ. Và có một vòm ngực đẹp để làm gì nếu không thể đem ra khoe cho người khác nhìn thấy.

Dù vậy thật ra tôi cũng không quan tâm mấy đến bộ phận đó của anh. Chỉ do vị trí tôi đang ngồi, nên tầm mắt sẽ dừng lại ở nơi đó, và dừng lại hơi lâu mà thôi. Phần tôi quan tâm đó là anh có gương mặt hao hao với người chồng tương lai của tôi – Kim Woo Bin. Nhất là khi nhìn nghiêng, cảm giác giống nhau tăng lên gần như là năm mươi phần trăm.

Thế nên không có gì đáng ngạc nhiên khi tôi khuyến mãi cho anh nụ cười vốn nổi tiếng xinh đẹp nhất xóm của mình, và cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi tôi bán cho anh rẻ hơn so với mọi người.

–         Cám ơn anh! Lần sau ghé mua ủng hộ em nha!

Hình như anh cũng có lòng để ý đến tôi, vì chỉ ngay ngày hôm sau anh đã quay lại mua thuốc. Có điều lần này anh còn dắt theo một đứa nhỏ gọi anh bằng ba.

Tôi vừa lấy thuốc cho anh vừa liếc nhìn đứa bé chắc tầm ba bốn tuổi kia. Nó cũng không sợ người lạ, còn dám quay mặt lại thè lưỡi trêu chọc tôi. Tôi chợt cảm thấy mấy từ “hồng nhan bạc phận” mà thầy bói đã phán cho vận mạng mình quả thật không sai: xinh đẹp, khôn khéo nhưng duyên tình sẽ lận đận.

Sự thật rõ ràng ngay trước mắt đấy thôi!

Vừa nghĩ gặp được người đàn ông của đời mình, ai ngờ người ta đã có cả con trai. Mà tôi cũng chưa chuẩn bị tinh thần để trở thành mẹ kế. Chưa kể mới lần đầu gặp nhau, mà dường như đứa trẻ kia đã nhận ra rằng trước sau gì ba nó và tôi cũng sẽ yêu nhau, nên có thái độ thù địch ra mặt. Nghĩ đến chặng đường phải vừa chăm sóc chồng, vừa yêu thương bảo ban con riêng của anh mà tôi muốn bưng mặt khóc.

–         Này, mày lại mơ mộng gì nữa đó hả con kia?

Tiếng mẹ gọi lôi tôi ra khỏi thế giới mộng mơ. Quả thật đọc tiểu thuyết nhiều quá cũng không phải là điều hay. Cái gì mà người đàn ông của đời mình, hay trở thành mẹ kế, những điều đó chỉ là nằm trong tưởng tượng của tôi thôi. Vì dù anh có nhang nhác giống Kim Woo Bin thì cũng chỉ đáp ứng gần được một nửa tiêu chuẩn giấc mơ của tôi. Người chồng trong tương lai của tôi phải giàu có, mà anh thì lại nghèo.

Dù thế nhưng thiện cảm tôi dành cho anh dĩ nhiên là không ít. Bằng chứng là tôi vẫn bán rẻ chút chút cho anh, và Kim Woo Bin trong giấc mộng của tôi cũng chợt thấp đi hai tấc, giống như là chiều cao của anh.

–         Lấy cho anh gói thuốc.

Tôi úp quyển sách xuống mặt tủ, lục tìm bao thuốc cho anh. Chắc trông thấy bìa sách, nên anh hỏi tôi:

–         Em biết tiếng Hoa à? Giỏi quá!

Tôi gật gù giả vờ chấp nhận lời khen đó, dù chỉ đang học lớp vỡ lòng tiếng Hoa.

–         Em tính đi làm cho mấy công ty Trung Quốc hả? – Qua giờ không gặp, chắc nhớ tôi nên anh cứ tìm cách bắt chuyện.

–         Không. Em học để lấy chồng Đài Loan.

Lần này tôi không muốn nói dối anh nữa. Vì thà đau ngắn còn hơn đau dài. Nếu biết trước là sẽ xa nhau thì thà lúc đầu đừng nên vương vấn, đó chính là suy nghĩ của tôi lúc này Tôi thật lòng không thể nhìn anh cứ đơn phương ôm giấc mộng tình cảm dành cho mình mãi.

Đau lòng thật, nhưng số phận anh và tôi đã định sẽ là như thế. Thứ anh cần, tôi đều có; nhưng thứ tôi muốn, anh lại không thể cho tôi. .

Nghe xong câu đó, tôi hình như cảm thấy anh buồn buồn. Anh cũng không nói thêm gì, chỉ trả tiền thuốc, chào tôi rồi quay đi, bỏ lại cho tôi một bóng lưng cô đơn trong ráng chiều lãng đãng.

***************

Anh ôm nỗi buồn đó đến mấy ngày vì tôi không thấy anh quay lại mua thuốc, mà chỉ nhờ vợ anh ghé mua. Dĩ nhiên là tôi sẽ tính giá cao hơn một chút. Không phải vì chị ấy là vợ anh mà chỉ vì tôi bực anh.

Đàn ông trọng nhất sĩ diện. Vì thế nên có lẽ sau khi thất tình tôi, anh liền nghĩ cách nhờ vợ mình ra mua thuốc xem như là một cách “dằn mặt” với tôi, đã thế tôi cứ tính giá cao cho anh biết tay.

Cuộc chiến tăng giá thầm lặng ấy kéo dài được vài ngày thì anh giương cờ trắng. Bởi vậy mới nói trong chuyện tình cảm, bên nào yêu nhau bên ấy sẽ thua thiệt.

Hôm nay anh lại ghé sang nhà tôi mua thuốc lá, rồi lại lân la mượn thêm cái hộp quẹt mồi thuốc, chủ yếu là muốn tìm cách nói chuyện với tôi.

  • Em thích lấy chồng Đài Loan à?
  • Không biết nữa. Ba mẹ gả đâu thì ưng đó thôi!

Anh châm thuốc, rít một hơi dài. Mùi khói thuốc khen khét làm tôi cảm thấy hơi khó chịu.

  • Anh bớt hút thuốc đi. Có hại cho sức khỏe.

Anh cười khì, khoe hàm răng ố vàng vì ám khói thuốc.

  • Có ai bán hàng mà lại bảo khách mua ít lại như em không?

Tôi bĩu môi, lườm anh đến rách mắt. Đổi lại anh càng cười to hơn. Sau anh chợt đổi giọng nghiêm túc hỏi tôi.

  • Em đang học lớp mấy?

Tôi lúng búng trả lời:

  • Lớp mười, mà nghỉ rồi.
  • Mới chút xíu mà đã nghĩ đến chuyện lấy chồng. Lo học lại đi, đừng để như anh. Học hành không tới đâu bây giờ làm công nhân người ta cũng chê!

Nói rồi anh lại quay lưng bỏ đi, chỉ là lần này không còn ánh hoàng hôn lãng đãng. Mặt trời đã lặn từ lâu. Vài con muỗi bắt đầu vo ve kiếm ăn. Tôi nhìn theo bóng anh đang khuất dần sau dãy nhà trọ lụp xụp cũng không nén nổi tiếng thở dài.

Biết làm sao được khi tôi sinh ra và lớn lên ở một xóm mà chẳng biết tự bao giờ đã được đặt tên là xóm Đài Loan, cứ mười hộ ở đây là đã có bốn hộ gả con gái sang xứ ấy. Nhà nào con cái lấy được tấm chồng tốt thì về sửa chữa nhà cửa lại cho bố mẹ, ít tiền hơn thì sắm cho cái ti vi, dàn karaoke ngày đêm ra rả. Thậm chí có những người dư dả đến mức xây được cả dãy phòng trọ cho thuê; vàng, cẩm thạch đeo đỏ tay và đỏ mắt những nhà con gái chưa đủ tuổi cưới hỏi .

Anh chính là người vừa mới dọn đến ở trong dãy nhà trọ đó, còn tôi là con gái rượu của một trong những gia đình đang đỏ mắt kia. Thật đúng là định mệnh thích trêu chọc chúng ta!

Anh và tôi cứ thế, quan hệ không gần không xa. Tôi càng muốn quên anh đi thì anh càng xuất hiện bằng cách mỗi ngày đều ghé mua thuốc lá.

  • Sao càng ngày anh càng hút thuốc nhiều vậy?

Cho dù có nhớ tôi đến bao nhiêu, anh cũng không nên làm thế. Nhưng không thể để cho anh thêm hy vọng, tôi cũng chỉ có thể khuyên anh ngắn gọn.

  • Bớt lại đi anh. Bệnh bây giờ.

Anh chỉ cười cười, không trả lời tôi.

***************

Rồi anh và gia đình anh biến mất. Nghe chủ nhà trọ anh chửi đông đổng vì còn thiếu nhà họ một tháng tiền thuê tôi mới biết điều đó. Cũng may là tôi không bán thiếu thuốc cho anh, nếu không thì chắc mẹ tôi cũng sẽ ra hòa âm cùng người đàn bà kia.

Chuyện ấy xôn xao một thời gian rồi cũng dần lắng xuống. Ở cái xóm mà chỉ cần ai nhuộm màu tóc mới thôi cũng đủ lý do để lập thành một nhóm bình phẩm thời trang lâm thời, thì người ta lấy đâu ra đủ thời gian mà nhai lại chuyện cũ. Nên có lẽ chỉ còn lại mình tôi và bà chủ nhà trọ cũ là còn nhớ đến anh mà thôi.

Và tôi cứ nghĩ duyên phận của tôi cùng anh cứ thế mà kết thúc. Cho đến một hôm… cả xóm trọ của tôi xôn xao vì nguyên một dàn xe Mẹc ** cao cấp đổ ngay đầu hẻm. Nhà nào cũng mở cửa ra ngóng xem con gái nhà ai mà chơi sang thế? Tôi cũng không ngoại lệ, và chắc không chỉ mình tôi cảm thấy cằm mình đang có xu hướng rớt xuống đất khi thấy đi phía sau dàn vệ sĩ vest đen là chị vợ của anh. Có điều hôm nay nhìn chị rất khác trong bộ váy đầm trông là biết không phải hàng chợ. Bởi vậy mới có câu “người đẹp vì lụa” mà. Xấu đến đâu, có tiền lên đồ thì cũng coi được như ai thôi, chỉ là vẫn chưa thể bằng tôi.

Bất ngờ hơn nữa là chị ấy bỏ qua hết tất cả ánh mắt bao người đang đổ dồn lên mình, bước thẳng đến chỗ tôi và nói.

  • Anh ấy đã không còn nhiều thời gian. Xin em hãy đến gặp ảnh lần cuối!

Tôi cũng không nhớ rõ tôi bị mẹ đẩy lên chiếc xe như thế nào, xe chạy đi đâu, chỉ là lúc hoàn hồn lại thì xe đã đi vào khuôn viên một bệnh viện cao cấp. Tôi được chị vợ cùng dàn vệ sĩ hộ tống đưa đến phòng anh nằm. Đẩy cửa bước vào, nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh tôi suýt đã bật khóc.

Đây không phải là hình ảnh quen thuộc tôi vẫn thường thấy trong phim Hàn quốc sao? Anh bị mắc bệnh ung thư đã vào giai đoạn cuối, mà nhìn vẫn rạng ngời như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Sau tôi cũng không còn mấy ngạc nhiên khi biết thân thế thật sự của anh. Anh vốn là con của một ông trùm buôn than ở xứ nào đó. Vì bị người thân ám hại tranh giành gia tài mà mất đi trí nhớ, lưu lạc tứ xứ. Trên bước đường lang bạt đó, anh gặp chị vợ anh cũng mang theo đứa con trai bươn chải kiếm sống. Thương cảm số phận chị, nên anh đón hai mẹ con về cưu mang, chỉ có nghĩa chứ không có tình. Anh cứ nghĩ cuộc đời mình cứ bình lặng trôi qua như thế cho đến ngày anh dọn đến xóm trọ đó và gặp tôi.

Anh còn kể thêm chính nhờ những gói Hero tôi bán cho anh mà anh dần dần lấy lại được ký ức. Dù vậy thế lực của anh cũng không thể nào bằng trước, muốn giành lại được toàn bộ gia tài, anh chỉ có một con đường để chọn là phải kết hôn với con gái một gia đình quyền thế – một cô gái thông minh, học hành đến nơi đến chốn cùng anh quản lý cơ nghiệp sau này. Anh cũng đã từng nghĩ đến tôi, có điều anh nói:

  • Nhưng em chỉ mới học hết lớp mười. Tiếng Hoa thì vài ba chữ. – Hóa ra là ngay từ đầu anh đã biết tôi chỉ giả vờ thôi.

Vì thế anh cứ mấy lần khuyên tôi gắng học hành lại, trong khi tôi vẫn mộng Đài Loan, mộng Kim Woo Bin, mà không biết mình đã vuột mất một mỏ vàng ngay sát bên vách.

Tuy nhiên phần nào tôi bớt tiếc nuối khi anh tính cũng không bằng trời tính. Những gói Hero của tôi giúp anh lấy lại ký ức nhưng đồng thời cũng cướp đi lá phổi của anh. Đến khi sắp phải rời xa nhân gian, anh mới nhận ra được trong lòng anh đâu là điều quý giá nhất.

Đó chính là lời khuyên bớt hút thuốc lại của tôi.

Nghe đến đây thì tôi đã bật khóc thật sự. Thương cho anh thì ít, thương cho tôi thì nhiều.

  • Phải chi lúc đó anh chịu nghe lời em mà bỏ thuốc.
  • Phải chi lúc đó em chịu nghe lời anh mà đi học lại.

Chỉ là cuộc đời này làm gì có giá như. Anh và tôi đã không còn cơ hội để quay trở lại nữa rồi.

***************

  • Con kia, sáng trưng rồi còn ngủ nữa hả?

Tiếng mẹ vang ngay bên tai làm tôi bừng tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là một giấc mơ mà sao gối tôi ướt đẫm.

Tôi nhìn mẹ tôi đang gấp lại cái mền mà khi tối tôi đạp lung tung xuống đất.

  • Mẹ à, con không lấy chồng Đài Loan đâu, con muốn đi học lại.

Nghe tôi nói thế, mẹ nhìn tôi như sinh vật ngoài hành tinh, nhưng sau bà chỉ nói gọn lỏn:

  • Tùy mày. Nói với ba mày đi.

Còn về anh thì anh cũng không hề mắc bệnh ung thư hay biến mất, nhưng phải qua một đoạn thời gian tôi mới gặp lại anh.

  • Em không bán thuốc nữa hả?
  • Em mắc đi học rồi.
  • Ngoan vậy! Ráng lên nha em!

Nói rồi tôi và anh đi về hai hướng khác nhau trong ánh hoàng hôn bảng lảng.

Tôi không biết liệu anh thật đã đánh mất một phần ký ức quan trọng của mình, hay đơn giản tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng.

Nhưng điều ấy với tôi không còn quan trọng nữa. Vì tôi đã tự tìm được con đường riêng cho mình. Đó là phải học hành đến nơi đến chốn, sau tìm một công việc ổn định. Có thế thì sau này lỡ anh nhớ lại hay có người đàn ông giàu có nào muốn kết hôn với tôi, sẽ không còn phải vướng bận suy nghĩ: mình chỉ đang cưới một cái bình hoa về trang trí.

Tôi muốn mình là một cái bình hoa có đầu óc, và biết nói tiếng Hàn… để nhỡ một ngày tôi được gặp Kim Woo Bin thật sự, tôi có thể nói:

  • U-pa. Sa rang he yo!***

END

Ghi chú:

*Kim Woo-bin là diễn viên, người mẫu Hàn Quốc

** Xe Mercedes

***” Upa! Sarang hae yo!” nghĩa là: “Anh, em yêu anh!” trong tiếng Hàn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: