Chiếc khăn trải bàn ca rô trắng xanh

 

Có một người qua đời.

Bà ngồi ngẩn người hơn mười phút, rồi chuyện gì đang làm dang dở thì cũng phải tiếp tục làm thôi. Nhà cửa cần phải dọn dẹp, quần áo trong máy giặt còn chưa phơi… Mà hình như cũng gần đến giờ cháu bà đi học về, phải chuẩn bị gì cho nó ăn trưa nữa.

Đọc tiếp

Nắng có còn xuân

 

Đã tìm được ý tưởng chưa nhà văn?
Trường vừa đặt tách capuchino lên bàn, vừa nháy mắt hỏi Vân.
–          Vẫn chưa…

Vân hơi kéo dài giọng vẻ uể oải.

Nụ cười luôn thường trực trên môi Trường như thêm nở rộ.
–          Mùa xuân đã đậu bên cửa sổ rồi mà em vẫn không nhận ra ư?

Đọc tiếp

Mưa nửa đêm

 
– Sao anh không ăn cơm còn ngồi ngẩn ngơ gì vậy?Nghe tiếng Thanh gọi, Tuấn mới như bừng tỉnh. Anh lắc lắc đầu, cố thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Đêm mùa hè vừa buông xuống, lũ muỗi đã vo ve đi kiếm ăn. Ánh mặt trời hun nóng căn phòng trọ ọp ẹp anh và Thanh thuê chung cả ngày. Ban đêm cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào, bốn bức tường đều như đang phát nhiệt.

Đọc tiếp

Vì chúng ta cần nhau

3355208402_0e1b020077_o

– Thời buổi này cái gì cũng có thể thành trào lưu. Đến tự truyện mà cũng xuất bản như mì ăn liền.
– Càng tốt cho chú chứ sao, hình như chú bỏ túi vụ này không ít. – Chiêu thẳng thừng nói với vị tổng biên tập của cô.
Hai người đã làm việc với nhau khá lâu đủ để hiểu rõ tính nhau. Chiêu không cảm thấy sự thực dụng của sếp mình là đáng lên án, ngược lại ông cũng không còn phàn nàn gì về những lời nói thẳng của cô.
– Thì cũng như mọi khi thôi. – Sếp cô cười xòa, tay mân mê cây bút mạ vàng, hành động thường thấy ở ông mỗi khi câu được con cá lớn.
– Nhưng cậu ca sĩ này cũng thật lạ, mới hơn hai mươi tuổi đã đòi viết tự truyện. Có cái khỉ gì đâu mà viết. – Sếp cô vẫn luôn thích càm ràm khách hàng của mình.
– Tuổi tác không quan trọng. Quan trọng là thời điểm. Hiện tại cậu ta đang là cần câu cơm chính của không ít người. Nếu không vét tận lực thì thật uổng phí. – Chiêu trả lời cho có chuyện, vì cô biết ông còn hiểu rõ điều đó hơn chính bản thân cô nhiều.
– Cũng phải. Dạng ca sĩ thần tượng như cậu ta cứ như nấm mọc sau mưa. Lớp này chưa kịp tàn đã thấy lớp khác nhú, đâu đâu cũng có.
– Nhưng hình như cậu này cũng có chút đặc biệt, còn có thể sáng tác nhạc.
– Thế cô cứ theo hướng đó mà phát triển tự truyện.
– Tôi sẽ thử.
– Cậu ta hẹn gặp cô lúc nào?
– 3h chiều nay. Mà chính xác hơn thì tôi mới chính là người hẹn gặp cậu ta. – Chiêu đáp lời, những ngón tay vô thức miết lên tấm danh thiếp của một phòng thu âm.

*********

Đọc tiếp

Chuyện thật như đùa

Chuyện thật như đùa

Người con gái nào lớn lên cũng đều mơ ước mình sẽ được kết hôn với một người đàn ông tốt. Mà nếu đã gọi là mơ ước thì tại sao không thử mơ một giấc mơ thật rực rỡ? Có ai đánh thuế điều đó bao giờ.

Chính vì vậy tôi luôn mơ rằng sẽ có một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có như Kim Woo Bin* đến cầu hôn tôi.

Tôi vẫn ôm giấc mộng đó tơ tưởng mỗi đêm trước khi đi ngủ, cho đến một ngày tôi bất ngờ gặp được anh – “Kim Woo Bin” của cuộc đời tôi.

***************

Đọc tiếp

Truyền thuyết bị lãng quên

Truyền thuyết bị lãng quên

 
Những truyền thuyết biến mất không có nghĩa là không còn tồn tại, chúng chỉ là bị lãng quên đi mà thôi…

Từng có truyền thuyết rằng mỗi khi mùa đông rắc xuống những bông hoa tuyết đầu tiên trên thế gian thì cũng đồng thời làm xuất hiện hai loại tinh linh. Tinh linh tuyết – sinh ra khi những đóa hoa tuyết được chạm vào đôi môi của sự hạnh phúc, và tinh linh băng đến từ sự lạnh lẽo của những tâm hồn cô độc.

Nhân vật xuất hiện trong câu chuyện dưới đây cũng chính là hai vị tinh linh mang hình thái đối lập đó, nhưng ngẫu nhiên sao chúng lại là hàng xóm của nhau: Băng và Tuyết.

Đọc tiếp

Hồi Ức thành – Chương 15

Chương 15: Thu Vây

Tộc Nữ Chân thiện săn bắn, vì vậy Thu Vây chính là một trong những lễ hội được tầng lớp vương giả Kim quốc yêu thích nhất. Truyền đến đời Hoàn Nhan Lượng, tuy không còn mang tính trang trọng như trước đây, nhưng không vì thế mà ngày hội này mất đi phần náo nhiệt.  Đọc tiếp

Hoài (chương 4)

Nhà ông Thìn là căn nhà một trệt một lầu xây theo kiểu cũ. Mái nhà lợp ngói có ốp thêm một tầng la phông để chống nóng. Sàn lầu được lót bằng gỗ chứ không phải đúc bê tông. Hai ông cháu ông Thìn ở tầng trệt, còn tôi được sắp xếp trọ ở trên lầu với lối đi lên là một cầu thang ngắn và hẹp được lát những viên gạch có màu như gạch nung đã nứt vỡ đôi chỗ. Mỗi lần giẫm lên lại nghe âm thanh lục cục.

Tầng trên cũng không quá rộng rãi nhưng khá thoáng mát, có cả nhà tắm riêng nhưng bếp thì phải dùng chung ở tầng dưới. Đối với người chỉ biết luộc rau hay chiên trứng như tôi thì việc nấu nướng cũng không quan trọng lắm. Đồ đạc sẵn có cũng không nhiều, ông Thìn bảo tôi có thể tùy nghi sử dụng. Tôi tìm thấy chiếu và gối được xếp lại cẩn thận bọc ngoài bằng túi nilon, mà khi trải ra vẫn còn nghe thoang thoảng mùi nắng mới. Trong góc có đặt một chiếc tủ đóng dính cùng vài kệ gỗ nhỏ_ sẽ rất thích hợp để dụng cụ vẽ và sách của tôi. Mở tủ ra xem thử, không có gì ngoài vài tấm lót bằng nhật trình đã chuyển màu ố vàng cùng mùi gỗ gay gay xộc ngay vào mũi.

Phòng không có cửa sổ, nhưng bù lại chỉ bước ra ban công sẽ thấy được ngay cả một bầu trời đêm mênh mang thăm thẳm. Có thể nói góc ban công này đã thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bây giờ nó vẫn còn khá trống trải, nhưng tôi đã tự họa cho mình hình ảnh trong tương lai. Tôi sẽ kiếm vài cái cây dễ chăm sóc đem về trồng, treo lên một chiếc chuông nhỏ để đón gió qua cửa. Đặt thêm một chiếc ghế gỗ tôi đã có nơi để ngóng chờ bình minh mỗi ngày. Hôm nào mưa, tôi sẽ đem ghế vào phòng rồi bình lặng mà ngắm mưa rơi, thấy đời dường như đang trôi qua rất nhẹ…

Những đêm đẹp trời, tôi còn có thể đem giá vẽ ra để vẽ.
Còn vẽ gì ư?
Có thể là ngõ nhỏ bình yên với hai hàng cây nhạc ngựa xào xạc mỗi khi gió về.
Có thể là nhà ai vẫn còn thấp thoáng ánh đèn ẩn hiện như đang thao thức chờ đợi một tiếng bước chân.
Vẽ cả âm thanh cọc cạch của những chiếc xe đạp mỏng mảnh mà chất trĩu nặng gánh mưu sinh, lẻ loi đi về trong đêm tối một mình…

Trái tim thấy được bao xa tôi sẽ vẽ bấy xa. Giấy vẽ không đủ thì tôi còn có cả một bầu trời bao la để họa vào.

Thế nên người ta vẫn nói người nghèo thường có trí tưởng tượng rất phong phú. Bởi họ có gì đâu ngoài bốn bức tường cũ kỹ cùng một mái nhà lỗ chỗ ánh sao rơi, trống trải lắm nên có thể mặc sức mà vẽ vời. Vẽ cả một tòa biệt thự, thêm chăn êm nệm ấm sực nức hương nước hoa, vẽ cả một chiếc ti vi bật nhạc thật to… để rồi họ ngủ vùi trong tiếng mũi vo ve, và mùi ẩm mốc cứ lẩn quẩn trong từng thớ không khí đặc quánh.

Hành trang tôi mang theo cũng không nhiều. Tất cả đều được để tạm lên mấy cái kệ. Chiếc tủ gỗ thì tôi mở hẳn hai cánh cửa ra, cho thoáng bớt mùi mới cất đồ vào được.
Còn phải tìm tờ nhật trình mới thay mấy tờ đã cũ kia. Vật dụng cá nhân cũng chỉ có vài món cơ bản chắc cũng phải mua thêm. Giờ đây muốn mua thêm một món gì tôi đều phải cân nhắc thật cẩn thận: có cần thiết không, lựa loại nào có giá cả hợp lý… Vì tôi không muốn chẳng mấy chốc mà mình đã tiêu hết số tiền mang theo, nên việc trước nhất tôi phải làm là tìm được công việc đã. Giấc mơ đôi khi vẫn phải gắn liền với thực tế mà thôi.

Tôi vừa ngả lưng nằm xuống vừa lẩm nhẩm suy tính. Tự an ủi mình từ đêm nay trở đi ít nhất mình cũng đã có một nơi trú ngụ. Sự mệt mỏi bắt đầu buông màn mi mắt, tôi mơ màng tưởng tượng sẽ lấp đầy bức tường trống đối diện bằng một nụ cười… và dần dần tan vào giấc ngủ trong tiếng gió thổi lao xao…

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.